C 1:

Trên đỉnh Thiên Nhai, chín tầng mây, gió nhè nhẹ thổi qua làm vạt áo trắng tung bay, người kia tiên nhân chi tư*, khí chất thánh nhân. Nam tử đứng trên đám mây kia như cùng thiên địa hợp thành một thể (*= hình dáng tựa tiên nhân)

Bàn tay trắng nõn ôm cầm, mười ngón tay lướt qua dây đàn, cầm khúc du dương, âm thanh từng trận khuếch tán, giống như sóng nước lan tỏa, gió theo đó mà lay động, mây bay gió thổi tùy theo tiếng đàn mà động. Thiên địa trong lúc đó như chỉ tồn tại một mình hắn

Dãy núi mờ mịt thoáng qua một bóng người, mặc cho tiếng người hò hét phía dưới. Một nam tử lạnh lùng đứng ở ngọn núi bên kia; gần khoảng cách hắn đứng độ trăm mét nam nhân kia vẫn bình thản tấu đàn, dường như không gì có thể ảnh hưởng tới hắn.

Mười ngón tay ngày đêm gảy đàn không ngừng mà trở nên huyết nhuc mơ hồ. Dù như thế, nam nhân đứng trên đám mây kia giống như không cảm thấy đau đớn, hai mắt vẫn nhắm chặt như cũ, đưa lưng về phía thiên quân vạn mã, tiếp tục khảy đàn. Chẳng lẽ hắn thật sự không có cảm giác gì sao?

Nỗi đau thể xác sao có thể sánh với nỗi đau trong lòng?

Mỗi một sợi dây đàn đều nhiễm máu của hắn, mỗi một thanh âm phát ra đều ẩn chứa tâm linh rung động; cho dù thiên ngôn vạn ngữ cũng khó có thể hình dung. Tâm hắn chính là đau đến như vậy, đau đến nỗi đầu ngón tay run run. Máu đỏ tươi từ mười đầu ngón tay nhỏ xuống, rơi trên tà áo trắng tựa như những đóa huyết mai nở rộ trong tuyết trắng.

"Băng trung trứ thử thân, bất đào lý hỗn phương trần."

Đứng cách chỗ nam nhân hơn trăm mét, một nam tử chắp tay sau lưng, mắt nhắm lại như đang chăm chú thưởng thức bản nhạc đã thất truyền từ lâu tại nhân gian. Hít một hơi thật sâu, từ từ thở dài, "Cầm hoa thượng tiên, hàn mai tuy kiên cường, cứng rắn nhưng khó qua nỗi mùa đông. Sau đó chỉ có thể hóa thành hoa tàn trên mặt đất."

Huyết tinh trong không khí lạnh như băng, trên người nam nhân truyền đến lãnh hương như có như không. Khung cảnh nơi này vốn đã tiêu điều, xơ xác; hiện tại trông càng thê lương.

Hai mắt đang nhắm chậm rãi mở ra, không có lãnh ngạo, không có ngông cuồng, cũng không có khí phách, màu đỏ trong ánh mắt sâu không thấy đáy, nhìn không ra tâm tư của chủ nhân. Lúc này, nam tử mặc hắc y nhìn về phía vách đá chỗ nam nhân đang đứng khảy đàn, sâu trong đáy mắt ẩn chứa một tia tâm tư không rõ. Mà ngay chính cả bản thân y cũng không rõ đây là loại tình cảm gì.

"Đầu hàng đi, bản tôn sẽ không thương tổn tới ngươi." Đây là thỏa hiệp cuối cùng của hắn. Nếu như tận trong đáy lòng không phải đang ẩn chứa loại tình cảm không rõ ràng, chỉ sợ nam nhân đứng trên vách đá kia đã sớm hóa thành tro bụi trong tay y, tiêu tán khỏi thiên hạ không thấy bóng dáng.

"Lâm thủy xuất liễu tùy phong,

Giang hà hồ dữ phùng,

Tự du ngư tê vu thủy,

Duyến tuyến khiên kỳ trung"

Hòa cùng tiếng đàn du dương, nam nhân đứng trên vách đá, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt. Hắn như đang hồi tưởng lại chuyện trước kia, khi đó hắn vẫn còn là một tiểu tiên, khi đó hắn vẫn còn chưa biến thành một pho tượng.

Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã ngàn năm, vốn tưởng rằng tiến đến cảnh giới thượng tiên, nỗi cô tịch chất chứa trong lòng sẽ theo gió bay mất. Thế nhưng tu luyện cảnh giới càng cao, nỗi cô tịch trong lòng càng thêm dữ dội, tra tấn, dày vò hắn.

Trên đời này có không ít người nghe hiểu được tiếng đàn, nhưng bao nhiêu người có thể hiểu được tiếng lòng của hắn, ẩn chứa sâu bên trong thanh âm đàn cổ kia? Cho dù thiên nhân hợp nhất thì sao chứ, cũng khó cầu một tri âm. . .

Nỗi cô tịch này, hôm nay có thể chấm dứt sao?

Tại đỉnh núi Cửu Tiêu một lần nữa đem Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm đàn tấu, đại khái cũng coi như đây là lần cuối cùng đi...

Cầm Hoa chậm rãi mở đôi mắt đã nhắm chặt không biết bao nhiêu ngày. Đây cũng không phải là một nam nhân khuynh quốc khuynh thành, ngược lại, tại tiên giới, tướng mạo của cầm hoa thượng tiên cũng chỉ có thể xem là thanh nhã. Nhưng trên người hắn lại toát ra khí chất ôn nhuận, làm người ta một khi đã gặp qua liền không thể nào quên được.

Vô luận là kiếp này hay kiếp sau...

"Huyết tôn, hắn còn sống không?" bây giờ hỏi câu này còn có ích gì? Thiên cung cửu tiêu đã bị bao vây, toàn bộ đều là tộc nhân của Huyết Tôn, chỉ sợ người kia đã cửu tử nhất sinh. Dù biết thế, nhưng hắn vẫn không kiềm lòng được, buộc miệng hỏi ra.

Hai mắt đỏ như máu hơi run rẫy, nhiệt độ quanh hắc y nam tử giảm xuống đáng kể, cộng thêm thanh âm băng hàn, lạnh tới thấu xương của y: "Cầm hoa thượng tiên, ngươi nghĩ bản tôn có thể đứng sau ngươi thì người kia còn có thể sống sao?" Ý cười châm chọc hiện lên khóe môi của nam tử băng hàn.

"Chủ nhân thiên cung cũng nên thay đổi." Như không để ý thấy tấm lưng cứng ngắc khẽ rung lên của Cầm Hoa khi y nói người nọ đã tử vong, Huyết Tôn tiếp tục nói, "Đầu hàng đi, cung cửu tiêu vẫn là của ngươi, bản tôn sẽ không để người khác quấy rầy ngươi thanh tu."

"Bọn họ đều đã đầu hàng?" Thanh âm vẫn bình thản như cũ, nhưng lúc này đây, lại kèm theo một tia hỗn loạn, bất đắc dĩ.

"Người còn sống đều đã hàng." Ý tứ là, nếu muốn sống thì phải hàng, chỉ sợ có không ít các vị tiên nhân trốn vào luân hồi* (*= ý nói bị die hết ấy)

Một tiếng thở dài nhè nhẹ, Cầm Hoa nói: "Thiên ý, mỗi người trong tiên tộc đều phải trải qua một kiếp nạn." Chính là, kiếp nạn của hắn như thế nào lại chưa tới?

Một người cô độc đứng trên đỉnh tru thần nhai. Đã qua ngàn năm, đây là lần đầu tiên có người bước lên đây. Thế nhưng thiên cung lại bị hủy khiến cho Huyết Tôn tự thân leo lên đây, thật không hiểu hắn nên cười hay nên khóc.

"Cầm Hoa thượng tiên hiểu được là tốt rồi." Ý tứ nghĩa là, ngươi không cần phản kháng , cho dù phản kháng, cũng không thể nghịch lại thiên ý. Huyết Tôn nhìn dáng người đơn bạc của Cầm Hoa, luận về bối phận Cầm Hoa thượng tiên cũng ngang hàng với Huyết Tôn. Ai có thể nghĩ một nam nhân như vậy lại ngày đêm đứng canh giữ trên Tru Thần nhai, không rời nửa bước?

Cho dù là tiên nhân, cũng không chịu nổi sự cô tịch này.

Nam nhân trước mắt sao có thể một mình trải qua ngàn năm?

Khi y dẫn dắt tộc nhân xông lên đỉnh Tru Thần nhai hủy thiên diệt địa, ngay lần đầu tiên gặp gỡ, trong mắt hắn đã chìm đắm bóng dáng đơn bạc đứng tại nơi này, nghe này nam nhân, một lần rồi lại một lần đàn tấu cầm khúc.

"Đúng vậy, ta sẽ không phản kháng, đây vốn chính là số kiếp của ta." Ngươi chẳng lẻ lại không muốn làm thượng tiên, đã tiến vào cảnh giới như ngươi nếu quả thật bị đánh bại thì hồn phi phách tán, hồn vía lên mây, ngàn năm tu hành sớm chiều tan biến.

Nam nhân đứng lên, một thân áo trắng nhiễm hồng mai bay bay trong trong gió, sống lưng đứng thẳng cao ngạo, nhìn xuống Tru Thần Nhai sâu vô tận. Mặc kệ là thần hay là ma, từ nơi này nhảy xuống, sẽ không còn đường trở về.

Tru Thần nhai a Tru Thần nhai, Cầm Hoa ta đã bảo hộ ngươi ngàn năm, hôm nay, đúng là phải tại nơi này của ngươi từ giã cõi đời.

Khóe miệng biểu lộ ý cười, Cầm Hoa ôm Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm hướng tới vách đá, từng bước từng bước, làm cho Huyết Tôn đứng phía sau hắn trăm mét lập tức mở to hai mắt nhìn: "Đứng lại!"

Nam nhân thật sự đứng lại, hắn xoay người lại, lần đầu tiên mặt đối mặt nhìn Huyết Tôn: "Cầm Hoa ta cho dù hồn phi phách tán – hồn vía lên mây, cũng không để các ngươi đặt chân lên Tru Thần nhai này một bước." Ngữ khí lạnh nhạt, mỉm cười đạm mạc.

Nam nhân cứ như vậy mang theo tếu ý* từ đỉnh Tru Thần Nhai lao thẳng xuống vực, áo trắng tung bay tán loạn, cây cầm hắn mang theo bên người cũng không xuống rơi vực sâu mà phong tỏa toàn bộ Tru Thần Nhai (*= nét cười)

Ngàn năm tu hành, sớm chiều tiêu tán.

Cầm hoa nhắm hai mắt, tùy ý để thân thể rơi xuống, giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng được giải thoát.

"Cầm Hoa! Xem ngươi làm sao thoát khỏi lòng bàn tay Huyết Tôn ta!" Tiếng hét vang vọng khắp Tru Thần Nhai, một đạo vết máu mạnh mẽ đột phá phong tỏa hướng thẳng xuống vực...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei