về nhà muộn

"chết tiệt"

jisoo gào lên trong vô vọng, như một đứa mắc bệnh tâm thần, đứng trước cái gương bụi bặm và chịu nhiều vết sẹo của thời gian trong nhà vệ sinh tầng 2. em nhẹ nhàng đặt thứ trong lòng bàn tay xuống bồn rửa, giống như một con sói đói phản ứng khi ăn phải đồ độc.

"tao nói cho mày biết, chưa có thứ gì làm tao tức đến nỗi có thể nuốt chửng một con gà quay 12 kg và một nồi tteokbokki siêu to khổng lồ như mày. bài kiểm tra, mấy trận solo pubg, thằng nhãi kim hanbin, đồ béo jeon jungkook, con chủ vô văn hóa của mày kim jennie, bà cô dạy văn lee jieun, ông thầy dạy hóa kim heechul. tất cả, chưa có thứ gì có thể động vật hóa tao thế này, chì kẻ mắt ạ."

thở dài thườn thượt, jisoo khóc không ra nước mắt. buồn bực cầm miếng khăn giấy mà tẩy đi mấy đường kì quặc bên dưới hốc mắt.

chả là sáng nay jungkook có bảo rằng em thật vô dụng, không có sắc mà còn thiếu nết trầm trọng. jisoo quên chút nên có lỡ đi hai hàng và cười hơi lớn, mà lại bị thằng chủ ngu ngốc của mình sỉ vả một cách thậm tệ. em đành tự bảo vệ bản thân mà cố dóng cổ lên cãi mặc kệ việc jeon jungkook chỉ cần la lên một cái là em sẽ khóc như mưa. cuối cùng, jisoo lại té vào cái vũng bùn ngu-xuẩn-nhất-trên-đời mà một đứa trẻ lên ba còn biết được đường bước qua mà chẳng cần dùng chân.

em cước bộ đến sân thượng sau trận cãi vã vừa rồi và tiết học dành cho câu lạc bộ sắp bắt đầu. dừng chân, jisoo khẽ ném cho jennie một cái nhìn khinh bỉ từ phía sau nhưng lại phải cười thật tươi như ánh mặt trời để giở giọng mượn đồ cô bạn.

dù luôn chê bai jennie một cách thậm tệ nhất, thế nhưng em cũng phải công nhận cô bạn đã lớn lên cùng em từ khi jisoo biết khóc này rằng jennie thật sự là một đứa con gái nguyên bản và có gu thẫm mĩ cực cao. ôi trời, mới tuần trước em có cầm một món đồ trong cái giỏ xách bằng da cá xấu mà jennie vừa săn được bên los angeles rồi hỏi cô bạn rằng đây là thứ gì. nên, sau khi nhận được một nụ cười nửa miệng quyến rũ tỏa sáng ngời ngời ấy thì em mới biết được đấy là thỏi son.

damm! thật nhục nhã! rất là nhục nhã jisoo ạ!

em cười cười rất thảo mai, tay vân vê mái tóc nâu hạt dẻ của jennie.

"muốn mượn cái gì?"

"đúng là chỉ có mày hiểu tao nhất, haha"
"tao muốn mượn cái gì đẹp đẹp một chút"

và sau đó đập vào mắt em là cây chì kẻ mắt với cái vỏ đính hạt. trông nó mới lắm, em cứ nhìn chằm chằm mãi thôi. jennie lười biếng liếc về phía jisoo, đưa bàn tay trắng nõn vào trong túi. cầm cây chì kẻ mắt mà đưa ra, lòa lỗ trước mắt em, thật đẹp.

thành công tóm được cây chì kẻ mắt, em cười ha há. hua tay múa chân, jisoo ra vẻ kênh kiệu của một người đắc thắng. em thò tay vào bịch kẹo gummy loại lớn của jennie, bóc ra hai cục màu vàng và cho vào miệng. xong xuôi thì quay mặt chạy đi.

ồ, bây giờ thì sao? em đang cật lực chùi đi cái thứ do chính tay mình ăn nên làm ra. thiếu điều miếng khăn giấy muốn xé toạt luôn khuôn mặt em rồi.

điện thoại kế bên đổ chuông, jisoo chẳng mảy may để ý đến. tay cầm lên mà gạt nút nghe.

"ma nào gọi đấy?"

"bà già, em đây"

jisoo khẽ nhíu mày, đưa điện thoại ra xa, rồi lại áp vào lỗ tai.

"ờ, gọi chi đấy?"

"hiện tại bố và em đang đi busan chưa về, khoảng tối lận, nên ráng lêu lỏng ở chỗ nào viết thời gian đi nhé"

sau đó là một tràng cười dài từ phía bên điện thoại.

"lảm nhảm xong rồi đúng không? để tai chị mày được nghĩ ngơi"

chưa đợi hanbin nói xong, jisoo tắt máy cái rụp. em nhét vào lưng váy, bóp nát miếng khăn giấy, cùng cây chì kẻ mắt với một lực chọi cực mạnh giờ đã có đôi có cặp yên vị trong cái thùng rác bên ngoài.

jisoo vừa đi vừa ngẩn ngơ, không biết trong trường có câu lạc bộ ăn không nhỉ? món gì cũng được, nếu có, em sẽ đại diện đi thi quốc gia cho xem. cười một hơi, lại phát hiện phía trước có người đang ôm bụng chạy đến. à, là jung hoseok, anh bạn điển trai lớp bên.

"chà-"

"đến câu lạc bộ bóng rổ, làm hộ tôi hôm nay, cảm ơn"

nói rồi hoseok đặt lên tay jisoo một cái còi màu đen nhỏ. xong hớt hãi lại ôm bụng chạy mất biệt. em khó hiểu nhìn về phía sau. cơ mà hiện tại không cần về nhà sớm, thôi nhân từ một chút cũng tốt. jisoo cất bước, đi đến câu lạc bộ bóng rổ bên tay trái.

em vừa bước vào, lũ con trai hò hét kinh sợ. thành công lôi kéo sự chú ý của một người ra khỏi hộp sữa chuối màu vàng ươm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top