như một trò đùa điên rồ

giờ ra chơi, jisoo gấp cuốn sách mà mình vừa trộm được của một thằng nhãi nào đó là hậu bối của em ở ngoài cổng trường. thật ra em chẳng thiếu thốn đến mức biến bản thân thành một đứa rách rưới như thế, nhưng trách làm sao được quyển sách này quá xinh đẹp đi. mà thằng nhãi ấy không chịu bán cho em dù em đã đưa ra một mức giá trên trời đủ để nó mua được cho jisoo một cái túi lavender hàng hiệu, hay đơn giản là một đôi giày dior đắt tiền. hừm, thằng nhóc ấy bảo dùng quyển sách này lót mông thì tốt hơn. thôi nào, cái món vật của những món vật rất quý giá thế này mà đi lót mông á? jisoo em chưa đánh nó là may rồi.

cẩn thận nhét quyển sách vào ngăn bàn, em không quên lườm vài ba đứa học sinh cùng lớp đang lao lên bàn lao lên ghế chỉ để chứng tỏ xem chân ai dài hơn, wao, chỉ cần chúng nó tác động đến bàn em, dù chỉ là sê dịch một tí. jisoo thề sẽ lấy cái móng tay dài nhất trong tất cả các móng tay trên bàn tay của em mà xiên thẳng vào đầu từng đứa.

em nhấc chân ra khỏi cửa, hướng đến phía cầu thang. liếm môi một cái, em bước xuống. sân trường vẫn đông nghẹt như thường, em ghét cái chỗ quá có nhiều khuôn mặt và hơi thở vùi vào nhau thế này. giống như khi bạn bị bắt hít cả co2 và o2 vậy đó. khó chịu.

"JISOOOOOOOO"

chân mày jisoo chau lại, urghhh, cái giọng của một thằng con trai mà lại có thể chói tai thế cơ á? để em nghĩ xem, thanh âm chắc cỡ quãng tám quãng chín gì ấy, nói chung là cực kì chói, tưởng chừng có thể nuốt luôn mặt trời cũng nên.

em quay người, vốn muốn xem chủ nhân của cái thứ làm màng nhĩ em đau là ai. ồ, ai đây? một cậu học sinh khá cao, tóc xuề xòa, đeo gọng kính nâu lớn, mặt có hơi nhem. tay cầm bó hoa và một cái hộp màu hồng cánh sen đang phóng như bay đến chỗ em. não jisoo bắt đầu phân tích, đây hình như là tên dị hợm của trường em mà mọi người hay nhắc đến thì phải.

hình như gã định tỏ tình với em, chắc là thế.

"soosoo của anh, anh có điều muốn nói"

gì cơ? soosoo? cái tên sến rệt nào đây? lại còn của anh, jisoo là của tên này từ khi nào?

dáng vẻ em trở nên hoảng hốt và khẩn trương. em quay người bỏ chạy, coi như phóng lao thì theo lao, em bất chấp tất cả luồn lách sang một đống con người và chạy ra sau tòa nhà nơi em học. ở đây khá an toàn, có lẽ thế, rất nhiều cây ở đây để em có thể ẩn thân.

ủa? cây đâu, mấy cái cây to lớn đâu hết rồi? sau chỉ còn một mớ trụi lũi thế kia? đúng rồi, thông báo của trường vừa chặt hết đi để trồng hoa. ôi trời ơi, em cốc đầu mấy cái rõ chán.

gấp gáp nhìn xung quanh, khó nấp quá. ghế dọn đi, cây bị chặt hết, tiêu em rồi. tiếng của anh chàng dị hợm lại vang lên, thành công tát một cái mạnh vào tâm lí hiện giờ của jisoo.

từ đằng xa, hình như có ai đó? jisoo nhoài người ra nhìn, ờ, jeon jungkook.

jeon jungkook.

JEON JUNGKOOK.

em khóc thầm, tại sao lại là gã? tại sao lại là jungkook? trường này đâu có thiếu mấy thằng đực rựa, tại sao lại là jeon jungkook? tại sao, tại sao, tại sao?

tiếng giục của anh chàng đang kiên nhẫn đuổi theo em vang lên lần nữa, lần này nó khá lớn. chứng tỏ cậu ta đã rất gần jisoo rồi.

hết cách, em đành co giò chạy lại phía jeon jungkook. gã nghe thấy có tiếng người đến gần thì ngước mắt nhìn. em hối hã đứng trước mặt gã nhăn nhó.

"được rồi jeon jungkook, làm ơn giúp tôi, tôi sẽ làm tất cả cho cậu"

gã khó hiểu nhìn em.

định nói tiếp thì tiếng chạy liên tục trên nền đất đập vào tai jungkook, và em.

"soosoo em yêu, em đâu rồi, anh có điều này muốn nói với em đây. em sẽ thích đấy soosoo à"

"làm ơn, tô-"

gã lập tức cầm lấy tay em, tức khắc lôi xệch em ra sau lưng. dùng bản thân che mất em lại.

tên có cái gọng kính nâu ấy chạy đến chỗ của jungkook ngay khi em vừa hòa vào cái bóng của gã. cậu ta đưa đôi mắt nhìn chằm chằm jungkook, dò xét rất nghiêm trọng.

một bên chân mày của gã nhướn lên với cậu ta.

"cậu có thấy em yêu của tôi chạy qua đây không? tôi cần phải tỏ tình với cô ấy"

jisoo run người, quả nhiên, em đoán chỉ có chuẩn.

dường như cảm thấy cơ thể ở phía sau đang không thoải mái, gã kín đáo lùa tay ra phía sau xoa lấy cánh tay của em.

"em yêu của cậu, ai nhỉ?"

"kim jisoo, cô gái rất xinh đẹp, tóc đen đến ngang lưng, vừa chạy vào đây"

jungkook dễ dàng nhìn ra được, cậu con trai có cái kính to đùng này đang cực kì khó chịu với gã.

"không thấy"

đa nghi +2.

"thật?"

"thật."

giọng gã khắc nịch mà khẳng định.

cậu con trai đó nhăn mặt, rồi cũng chạy đi với bó hoa và cái hộp màu hồng sến rện. vừa nhìn đã biết ngay, jisoo thực sự không hề thích màu này.

"ổn rồi, ra đi"

em lú đầu, rồi đi ra.

"còn nhớ những gì đã nói chứ?"

"ờ-"

"cậu làm đầy tớ cho tôi"

"cái gì cơ?"

mặt em nghệt ra.

"nhanh đi, tôi đói"

đói thì kệ gã, việc gì em phải quan tâm? jungkook quay lưng, em khẽ đưa tay lên định vung quyền nhưng lại thôi. đành miễn cưỡng mà lẽo đẽo đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top