23. chăm sóc
jaemin được đưa đến bệnh viện và được đưa vào phòng bệnh
khỏi phải nói sakura lo lắng đến cỡ nào. ngày hôm qua vẫn còn khỏe mạnh, tràn đầy sức sống thế kia. hôm nay đùng một cái đã ngã bệnh, cũng may sakura đến nếu như cô mà không đến thì có lẽ chắc sếp đi luôn không?
"bệnh nhân có lẽ không ăn uống điều độ, ngủ không đủ giấc dẫn đến suy nhược cơ thể, ảnh hưởng đến dạ dày" - bác sĩ vừa kiểm tra vừa nói
không ăn uống điều độ? ngủ không đủ giấc? sakura vừa hoảng hốt vừa thở dài. sếp ơi có lo cho cái công ty này thì cũng phải lo cho bản thân mình trước đã chứ? không ăn uống đầy đủ, thức khuya thế kia thì lấy sức đâu mà làm việc đây?
"người nhà cần chú ý đến sức khỏe bệnh nhân nhiều hơn"
"vâng, cảm ơn bác sĩ" - sakura cúi đầu cảm ơn. bác sĩ cũng đi ra ngoài
sakura nhìn sếp mà thở dài lần nữa. hôm qua sếp còn tươi tắn đẹp trai, người nhìn người mê thế kia, hôm nay đã trở nên xấu xí thế kia hả sếp? sếp mau trở lại làm sếp đẹp trai bá đạo của em đi, người là ai em không quen đâu.
"sếp cũng thật là, chẳng chịu chăm sóc cho mình gì cả?" - renjun vừa nói vừa trách móc
"mày nói thì sếp cũng đâu có nghe, nói làm gì? mau giúp chị mua cho sếp một ít cháo đi" - sakura liếc nhẹ
"tiền chị ạ! sáng nay vội vàng đi nên em đâu mang ví theo" - renjun chìa tay trước mặt
"cái thằng này cũng thật là, đây" - sakura đưa tiền cho renjun
"em đi đây" - renjun
sau khi renjun đi ra ngoài, sakura ngồi bên giường bệnh nhìn hắn. hắn nay xanh xao, gầy gò, gương mặt tái nhạt chẳng còn chút sức sống. bộ đồ vest sáng nay đã được thay bằng bộ đồ của bệnh nhân. cô đưa tay vén mái tóc lòa xòa trước mặt, sếp vẫn đẹp trai như thế, gương mặt vẫn tỏa ra khí chất bá đạo khó ưa như thế. sakura vừa nhìn vừa vuốt ve gương mặt của hắn, đôi má giờ đây lại gầy hẳn đi, không còn mập mạp như trước nữa. sakura cứ ngồi ngư thế khoảng 15 phút, renjun cũng mở cửa bước vào.
"em mua về rồi đây" - renjun đem đồ ăn vào
"mua cháo được rồi, mua cái này chi vậy?" - sakura nhìn đồ ăn trên tay renjun thắc mắc
"cái này em mua cho chị nè, mau ăn đi cho có sức mà chăm sóc sếp, chị mà không ăn rồi ngã bệnh ra giống sếp đấy" - renjun đặt lên tay cô
"rồi cảm ơn mày" - sakura nhận từ tay renjun
"chị ở đây mà chăm sóc sếp đi, em về công ty làm việc" - renjun
"ừ" - sakura gật đầu
"vậy em về trước, có gì hôm khác lại đến" - renjun vẫy tay rồi rời đi
một lúc sau, hắn cũng tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, rồi liếc nhìn người ngồi bên cạnh, liền nhận ra đây không phải ở công ty. sakura thấy hắn đã tỉnh, vui mừng nói:
"sếp đã tỉnh rồi, may quá, em làm tụi em lo muốn chết"
"đây là đâu vậy?" - jaemin nhìn xung quanh
"là bệnh viện, em vào phát hiện sếp bị sốt liền đưa sếp vào bệnh viện" - sakura vừa nói vừa đổ cháo ra bát
"đây là cháo sếp mau ăn hết nha" - sakura đỡ hắn ngồi dậy sau đó mang cháo đến
"tôi không ăn đâu. cô ăn đi" - jaemin lắc đầu
"sếp không ăn thì làm sao mà có sức chứ? sếp cũng thật là lớn rồi mà cứ như con nít, chẳng chịu chăm sóc cho bản thân gì cả, ăn uống không đầy đủ, ngủ không đủ giấc. em biết là sếp lo cho công ty nhưng sếp cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ. chẳng lẽ em phải đi làm bảo mẫu cho sếp luôn à?" - sakura vừa thổi cháo vừa trách móc
"cô đang trách tôi đó à?" - jaemin nhìn sakura
"chứ gì nữa, sếp không chịu chăm sóc bản thân nên em trách là đúng rồi" - sakura gật đầu
"sếp mau ăn hết chỗ cháo này đó"
sakura đưa muỗng cháo trước mặt hắn. hắn lắc đầu tỏ vẻ không muốn ăn, sakura kiên nhẫn đưa muỗng cháo trước mặt, phải năn nỉ hắn "sếp ơi mau mau ăn đi", "sếp ơi, ăn đi mà", hắn mới chịu ăn. hắn chịu ăn là bởi vì thấy cô quá dễ thương làm hắn đầu hàng vô điều kiện. jaemin vừa ăn nhưng muỗng cháo mà sakura đút cho mình, vừa nhìn cô. sakura quả thật rất xinh đẹp, bình thường hắn nói cô xấu xí, nhưng thực chất đó chỉ là lời nói dối thôi. hắn vừa nhìn cô đôi môi cười nhẹ, sakura cũng vô tình nhìn hắn, bốn ánh mắt chạm nhau. cả hai nhìn nhau thật lâu, cô đang múc cháo cũng phải dừng lại, khoảng cách của hai người gần nhau cứ như thể cảm nhận được hơi thở của nhau. nhận thấy có gì đó không đúng sakura mới giật mình né ánh mắt của hắn, mặt vẫn đỏ như trái cà chua chín, tiếp tục đút cháo cho hắn. sau khi jaemin ăn hết. sakura đứng dậy, mặt vẫn né hắn nói:
"em... đem cái này ra ngoài, nước của sếp đây, còn đây là thuốc, sếp mau uống hết rồi nghỉ ngơi, em đi ra ngoài" - sakura đưa nước và thuốc cho hắn rồi bỏ đi ra ngoài
sau khi cô bỏ đi ra ngoài, hắn vẫn nhìn về phía cánh cửa đó, đôi môi mỉm cười
"đáng yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top