one

Anh ổn mà.

Có một loại người rất thích tỏ vẻ tôi đây chẳng có gì, rằng bản thân lúc nào cũng ổn cả. Dù cho phía sau bức màn giả tạo đó, có là ngàn vạn nỗi đau quằn quại, từng giây từng phút không ngừng dằn vặt tâm trí lẫn thể xác họ chăng nữa. Tôi không sao, điều duy nhất có thể nhận được từ họ (ở mọi tình cảnh) chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu.

Park Jimin là một điển hình.

Cậu ấy thích cười. Hoặc có thể cậu chỉ cười vì những người xung quanh cậu. Đôi khi cậu lại cười vô thức, không lí do, hoặc là có đấy nhưng hoàn toàn không đáng. Ví như lúc trời đột ngột chuyển mình tuôn mưa xối xả, cậu thì phải cuốc bộ một chặng đường dài từ trường về nhà, thế là khi tới nơi đã ướt nhèm cả thân gầy, làn da xanh tái nhợt vì dầm mưa lạnh buốt. Cậu sẽ cười, vì sao mình đen thế. Điều đó, có đáng không nhỉ?

Jimin có kha khá bạn bè, ai ai cũng quý cậu. Nhưng mấy ai hiểu được tâm tư cậu đâu. Jimin đúng thật là một cậu trai gần gũi, đáng mến nhưng lại vô cùng khó hiểu. Chẳng ai thấu hiểu hoàn toàn cậu trai ấy cả, không ngoại trừ chính cậu.

"Jimin à, có sao không đấy?", luôn là câu hỏi đầu tiên chúng bè bạn đặt ra dành cho Jimin mỗi khi bắt gặp cậu cười với đôi mắt man mác nét buồn, gượng ép và kì lạ. Jimin một là sẽ nhẹ lắc đầu rồi vội quay đi không đáp, hai chắc chắn cậu lại bảo "Không sao đâu". Cư nhiên cậu sẽ không quên nhoẻn miệng cười lần nữa, hòng giảm bớt phần nào nỗi lo lắng trong lòng lũ bạn thân. Vì cậu vốn thích cười mà. Nhưng không đâu, họ lại càng phải bận tâm về cậu⎯ một kẻ ngại chia sẻ⎯ nhiều hơn thôi.

Ngoài những lúc vờ như mình ổn, Park Jimin chẳng khi nào là ổn.

Em⎯ người con gái may mắn hơn chút xíu những kẻ khác vì ít nhất cậu sẽ không cười với em vào những hôm mình không ổn, là người ghét nhất cái nết đấy của cậu. Ghét những lúc thấy cậu người yêu mình mặt thẩn thờ mà chẳng thể hỏi han, cũng chẳng thể an ủi vì cậu cứ mãi khăng khăng "anh không sao". Thế thì lấy đâu ra lí do để dìu cậu vào lòng rồi thủ thỉ vào tai vài câu dỗ dành ngọt lịm như các cặp đôi khác vẫn thường làm. Hay ít nhất là được nhìn cậu rồi nhẹ nhàng bảo một câu thôi, "anh có em đây rồi, đừng lo". Em thèm vài phút được cùng cậu nói về những điều đã cũ, trong ngày hoặc những hôm không bên nhau chẳng hạn. Nhưng, không câu nào của cậu nói với em là thật cả.

"Hôm nay, anh có gặp chuyện gì không đấy?" Lắm lúc em thắm thiết nhìn cậu chờ đợi một câu trả lời không mấy tích cực, không phải vì em xấu tính đâu. Nhưng được thấy hình ảnh người con trai mình thương nhất trần một phút yếu đuối và cần dựa vào bờ vai của mình. Hạnh phúc nào bằng cơ chứ. Thế mà, không đâu, vì cậu lúc nào cũng ổn. Vẫn luôn là "anh không sao", nhỉ?

Đối với Jimin, có thể đó là không phiền hà người kề cạnh, không vướng bận người cậu yêu. Nhưng đối với người khác, đó là thiếu niềm tin, Jimin à.

"Cuộc sống của anh tươi đẹp quá nhỉ?" Em dựa vào vai gầy người bên cạnh, giọng nói thì không mấy tươi tắn như câu hỏi bản thân mình đề ra. Cậu như hiểu ý, đưa tay đan vào kẽ tóc em mềm mại, "Sẽ đẹp khi có em bên cạnh anh thôi."

Jimin, đồ gian dối đáng ghét.

Em lặng lẽ quay sang, đưa tay ôm cổ cậu thật chặt. Tuy em chưa bao giờ tin những lời cậu nói, nhưng hơi ấm nơi cậu, lúc nào cũng là thật. Em thích được ôm Jimin như thế này, chỉ để em đừng phải khiển trách Jimin vì cậu vô cùng gian dối.

Nhưng, chắc em không biết rồi, Jimin chưa bao giờ nói dối khi ở cùng em cả.

Dù cho cuộc đời anh có sóng gió bủa vây, bao nhiêu đau khổ anh dùng nụ cười che giấu. Nhưng khi về bên em, anh lúc nào cũng ổn.

Em biết Jimin đang suy sụp. Nhưng Jimin không nói với em về điều đang làm cậu bận tâm. Điều đó khiến em nhận ra rằng, em đang đứng ngoài rìa cuộc sống của Jimin.

Thế là, em suy sụp.

Thật ra thì em may mắn lắm mới phát hiện ra tâm tình của chàng hiện giờ. Em chợt thấy cậu khóc, ở một nơi vắng đến nỗi có thể nghe rõ những chú ve bắt đầu kêu râm ran vì trời chuyển hè, ở đâu đấy sân sau trường.

Em không chăm chỉ đến trường vào mùa hè để đi học, em đến để kiểm tra điểm kì thi vừa rồi và Jimin đã từ chối lời rủ rê của em thẳng thừng. Vậy mà em lại bắt gặp một Jimin đang khóc ở trường, nơi mà Jimin của em đã bảo rằng anh bận chẳng thể đi.

Gọn gàng trong một câu chuyện, Jimin dối em những hai lần. Jimin chẳng đến trường, cũng chẳng hề suy sụp. Và em đã tin, bao giờ cũng tin.

Em có thể nôm na đoán được chuyện gì đã xảy ra khi nghía sang lớp của Jimin và xem luôn phần điểm của cậu. Thì có hơi thấp một chút. Có thể đó là lí do cậu chẳng chịu nỗi mà bật khóc như trẻ con. Cũng không hẳn, cậu khóc yên lặng chẳng bật thành lời, yên như thể cậu sợ cả ve cũng sẽ nghe thấy lòng cậu.

Em lúc đấy đã định chạy đến và bắt tại trận cậu trai Jimin gian dối và mắng cậu một trận vì lại buồn mà chẳng nói em. Nhưng mà, em không nỡ khiến Jimin khó xử lúc đang tan vỡ như thế. Nên em tạm thời bỏ qua.

"Anh sao lại không thể đi cùng em?" Em thôi không ôm lấy cậu và nhìn thẳng vào đôi mắt của Jimin, ghim vào trong đấy ngàn tia oán hận, mong Jimin hiểu rằng thứ em cần ở đây là lời thật lòng.

"Anh có hẹn với đám bạn."

Và Jimin một lần nữa làm em thất vọng.

"Anh không hề." Em nổi giận, thành công khiến Jimin bất ngờ.

Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt em đang hừng hực lửa giận, một chút run rẩy nơi cánh môi, nơi mà bấy nhiêu những sự thật em mong mỏi được nghe chẳng bao giờ chịu hé mở.

Jimin cậu bấy giờ không biết phải như thế nào, cậu không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến những việc cậu không muốn tiết lộ. Đương nhiên đa số những việc cậu giữ cho riêng mình đều là những việc cậu chẳng muốn chia sẻ cùng ai. Với em thì xin lỗi, cậu càng không muốn.

"Em này, chúng ta có thể đừng nói về chuyện này được không?" Jimin nắm lấy bàn tay em và dịu dàng nâng lên, cậu lặng lẽ lướt qua chiếc đồng hồ ở cổ tay của em, cổ tay quen thuộc nay đeo một vật lại hoàn toàn chẳng quen thuộc.

Jimin còn chẳng buồn hỏi em về nó.

"Được mà." Em dùng bàn tay còn lại gỡ Jimin ra, em gật đầu. Jimin muốn gì cũng được, đối với em, cậu quan trọng như thế đó. Nhưng, đối với Jimin, em chẳng có chút giá trị nào cả.

Em quay lưng, bỏ lại cơn giận dưới ngay nền đất, nơi mà bước chân em vừa rời khỏi, em bỏ đi và chẳng mang theo nó bên mình. Em để lại để Jimin phải đối diện, phải hiểu rằng, em đã thật sự tức giận với cậu. Em mong là đối với cậu, điều đó quan trọng, và cũng mong cậu sẽ vì sự quan trọng đấy mà chẳng giấu gì với em nữa cả. Em mong là Jimin đừng ổn trước mặt em nữa.

"Jimin này..." Em khựng lại nhưng cũng chẳng quay đầu về và đối diện với Jimin. Jimin ngước lên nhìn vào tấm lưng của em đang run bần bật.

"Anh ổn chứ?" Em nhẹ giọng, tưởng chừng như cả những đám mây ngoài bầu trời kia cũng phải vì chất giọng nhẹ bâng ấy mà cùng đến bầu bạn, vì lầm tưởng chất giọng đấy còn chẳng thuộc về thế giới phía dưới này. Em hỏi vì em vô cùng thắc mắc, liệu ngay lúc này em có thật sự rời đi, thì Jimin của em, liệu có vì em mà trở nên bất ổn?

"Anh ổn mà."

ⓛⓞⓐⓓⓘⓝⓖ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top