Lean on me
" Học Trưởng Hạ !"
Tiếng gọi đó cất lên từ phía cửa ra vào của lớp học. Là một bạn nữ rất xinh xắn đáng yêu. Dáng người nhỏ nhắn đứng vẫy tay. Sau khi nghe thấy tiếng gọi đó Bảo Bình ngoái ra cửa nhìn một cái rồi mỉm cười dịu dàng, đứng phắt dậy mà tiến tới chỗ cô gái. Song Ngư theo bản năng tò mò mà bám đuôi theo dõi.
Bọn họ vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ, hỏi chuyện nhau.
" Học trưởng Hạ, tớ không nghĩ lại có thể trùng hợp như vậy"
" Tớ cũng không nghĩ là cậu lại vào trường này đấy, Tịnh Băng"
{Tịnh Băng à, tên hay đấy }
" Vậy học trưởng Hạ trưa nay có rảnh không tớ mời học trưởng đi ăn"
{ Sao mà cứ 1 câu học trưởng, 2 câu học trưởng thế nhỉ }
" Được chứ, nhưng cậu có thể đừng gọi tớ là học trưởng nữa được không ?
" À tớ bị quen miệng ý mà, thế bây giờ học trưởng muốn gọi thế nào ?"
" Lại học trưởng rồi"
" À.. à, lỡ miệng thôi"
" Cậu chỉ cần gọi bạn học Hạ là được rồi "
" Ok "
" Mà bây giờ Khúc Tiên với Thiên Bằng sao rồi "
" Hai người họ thành đôi ra nước ngoài sinh sống rồi "
" Đã thành đôi rồi sao, nhanh vậy. Tôi vẫn còn nhớ Thiên Bằng ngày nào cũng muốn tôi dạy cậu ta cách tán đổ Khúc Tiên "
" Cái tên lưu manh đó. hhh, bây giờ về với Khúc Tiên thì hay rồi"
" Sao thế ?"
" Thì ngày nào cũng bị Khúc Tiên dạy dỗ một trận ra trò chứ sao "
Song Ngư cứ bám theo họ mãi. Cô nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của họ, bọn họ đi cùng nhau cười nói vui vẻ với nhau, à mà còn cả nắm tay nữa chứ. Song Ngư cảm thấy bản thân sắp bị hai người này làm cho no cơm rồi. Họ dừng chân tại carteen trường, Bảo Bình dặn dò Tịnh Băng cái gì đó rồi đi vào trong, một lúc sau thấy cậu ta bưng một đống đồ ăn vặt trưng ra bàn cho Tịnh Băng. Cô ấy chỉ cầm lấy cái kẹo rồi đi ra ngoài. Bảo Bình đi theo.
" Ah.."
" Cậu sao thế ?"
" Tớ bị đau răng "
" Đau lắm không "
" Ê ê răng hàm"
" Vậy cuối tuần tớ đưa cậu ra nha khoa nhá"
Vừa nói vừa xoa đầu Tịnh Băng. Má ưi, trông cứ 1 cặp đang yêu nhau á. mé cứu cứu!!! Song Ngư sắp bị sâu răng rồi đm.
" Không cần đâu, tớ có thể tự đi mà"
Tịnh Băng ngượng chín mặt chạy đi. Điều bất ngờ là cậu ta không hề đuổi theo mà còn quay nhìn nơi cô đang nấp.
" Ra đây được rồi đấy, gián điệp "
{ WTF, gián điệp}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top