2

tôi thức dậy thật sớm vào sáng ngày hôm sau, có lẽ sơ Jasmine sẽ lại rời đi sớm và tôi không muốn bỏ lỡ người.

tôi đang hy vọng.

nhiệt độ đã cao hơn ngày hôm qua một chút, tôi cảm nhận được điều đó qua những giọt nước mà tôi khum tay lại để hứng ở vòi. xông xáo ra sân, tôi mừng rỡ khi nghĩ rằng người vẫn ở đó để đợi tôi.

"buổi sáng tốt lành, sơ Jasmine!"

tôi với tay lấy cái chổi lớn hơn người mình, người vẫn chưa nhìn vào tôi.

"buổi sáng tốt lành, Yuta! con dậy sớm quá, hôm qua cũng vậy. con ngủ ngon giấc chứ?"

"mọi chuyện đều ổn, thưa người. nhân tiện thì hôm nay, về buổi cầu nguyện, liệu người-"

"ta sẽ tham gia cùng các con, buổi học diễn ra trễ hơn so với ngày hôm qua vài tiếng và điều đó đồng nghĩa với việc ta có thể tham gia buổi cầu nguyện và chuẩn bị bữa sáng cho các con."

tôi không biết mình đã cảm thấy như thế nào vào lúc đó, tôi chỉ thở ra, nặng nề hơn cách mà tôi vẫn làm. sơ Jasmine đã nhận thấy điều đó. bên tai tôi chỉ có tiếng loạt soạt của chổi và lá cây khi người đến ngay bên cạnh, hôn lên trán tôi.

"ta mong rằng mình có thể đem cho con một tin mừng khi trở về, con biết đó, điều mà con đang trông đợi. còn bây giờ thì bánh mì cùng phô mai sữa dê, được chứ? chúng ta sẽ dùng nó sau khi buổi cầu nguyện kết thúc. nhanh lên thôi, đã đến lúc phải đi rồi."

người đã đúng, bởi tiếng chuông lập tức ngân dài sau lưng và bọn trẻ lại lần lượt thức dậy.

buổi cầu nguyện và bữa sáng vẫn như mọi khi, thậm chí tôi còn cảm thấy phô mai sữa dê của ngày hôm nay thật tuyệt. rất nhanh sau đó, bọn trẻ và cả tôi đều đã vây lại quanh sơ Caryln để nghe những câu chuyện dụ ngôn. tôi đã không nhận ra sơ Jasmine rời đi từ lúc nào, bên tai tôi chỉ còn tiếng của sơ Caryln và bọn trẻ.

người đã nói rằng người sẽ mang về cho tôi điều mà tôi đang mong đợi. tôi biết người đang muốn tôi hiểu điều gì khi nói như vậy, người không muốn tôi lại lẻn theo người như ngày hôm qua. người đã nhìn thấy chân tôi còn tê cứng kể cả khi chúng tôi đã về tu viện. nên tôi chỉ quanh quẩn ở tu viện, như mọi khi, dừng lại lâu hơn ở nhà nguyện rồi đến phần vườn phía sau. sau cùng tôi chạy ra ngoài, để tìm Arnold, nó luôn có những trò quái dị hay trái lại là hay ho. cũng lâu rồi tôi không thi chạy với nó hay là ném lá vào sân bất cứ ngôi nhà nào quanh nơi của chúng tôi.

tôi chạy sang khu nhà nó, ngó vào bên trong, rất hiếm khi tôi có thể tìm thấy nó bằng cách này. nhưng hôm nay thì khác, nó ngồi ngay ở cửa và loay hoay với một thúng bông vải, mẹ nó ngồi ngay bên cạnh. bà đã gầy đi rất nhiều so với lần cuối tôi trông thấy bà ở đâu đó cách nhà bà chỉ vài dặm. đột nhiên tôi lại không dám gọi, có lẽ tôi thấy mình trở nên ích kỷ nếu dám làm như vậy, nên tôi chỉ lẳng lặng quay đầu rời đi, mặc dù khu này cũng chẳng yên tĩnh lắm. Arnold vẫn luôn rất nhạy bén, thật sự là như vậy, khi nó gọi với theo rất to ngay lúc tôi chỉ vừa quay đầu.

"này thằng nhóc Nhật Bản, mày đến tìm tao để thi chạy à?"

thằng nhóc Nhật Bản, nó vẫn luôn gọi tôi như vậy kể từ lần đầu tiên tôi gặp nó ở xưởng đồ sắt. thằng người Bỉ đáng ghét, tôi nguyền rủa nó bằng cách này từ nhiều năm trước, tất nhiên là không thường xuyên và tôi cũng phải tìm đến cha William để xưng tội sau những lần tôi cả gan dám nghĩ như vậy ở trong đầu.

"không, không hẳn, chỉ để đi quanh quẩn thôi."

đột nhiên nó cười khùng khục, rồi quay sang nói với mẹ nó thứ ngôn ngữ mà tôi không thể hiểu, chưa thể hiểu. rất nhanh, nó chạy đến và kéo tay tôi đi, tôi đoán là nó dẫn tôi đến biển.

chúng tôi chạy thục mạng, Arnold thích như vậy, nó muốn đến biển thật nhanh dù cho tóc nó đã bắt đầu bết lại vì mồ hôi. chỉ chừng mấy mươi phút sau đó, chúng tôi đã ngồi bệt xuống trên nền cát mịn. tôi nằm hẳn xuống, thở hồng hộc, nghĩ vẩn vơ về những tiếng dương cầm, và Taeyong.

"hôm qua mày đến đó à? ngôi nhà to như cung điện ấy."

tôi đã không nhận ra khi nó mở lời, giọng nó khản đặc và đứt quãng vì kiệt sức.

"ừ, thật ra là tôi lẻn đến đó. mà làm sao anh biết? thôi bỏ đi, cũng không quan trọng lắm. và, anh có biết gì về chỗ đó không? về những người sống ở đó?"

tôi ngồi dậy để trả lời, bó gối, sóng luôn trở nên mềm mại hơn mỗi khi mặt trời đã đứng bóng. ngay khi ấy thì Arnold nằm vật xuống một cách lười biếng, nó thở ra nặng nề.

"tao không biết, tao có sống ở đó đâu. nhưng tao đã thấy một thằng nhóc sống trong ngôi nhà đó, nó đẹp lắm, giống người châu Á, tao đoán vậy, có khi nó cũng là người Nhật giống như mày."

tôi im lặng, lại vẩn vơ nghĩ về tiếng đàn và đôi mắt của cậu bạn đó.

"cậu ấy là Taeyong." tôi buột miệng, không nhìn đến ánh mắt ngỡ ngàng của Arnold.

"sao mày biết? mày quen nó hả?"

"không hẳn, chỉ vô tình thôi, tôi không chắc nữa."

nó nhìn tôi một lúc, phì cười, có lẽ nó nghĩ tôi là một đứa ngớ ngẩn.

"tao không biết cái 'không chắc nữa' của mày là gì nhưng buồn cười đấy. và nhân tiện, thằng bé đó đẹp thật. nhưng trông nó không thường vui vẻ lắm, mày biết mà, tao hay chạy sang đó để trốn nên bắt gặp nó đôi ba lần. lần nào nó cũng cúi đầu, đi lại chậm chạp và rụt rè. mấy buổi chiều khi thời tiết ấm hơn, nó sẽ ngồi ở cái bàn ở sân sau của ngôi nhà. à còn có một người phụ nữ nữa, bà ấy đẹp kinh khủng, nhưng tao không thường nhìn thấy. có lẽ mày nên thử vào chiều nay, chạy sang đó ấy, nếu may mắn thì mày sẽ-"

nó bỏ lửng câu nói rồi ngồi bật dậy, cố tình để cát bắn vào người tôi.

"bộ mày để ý cái nhà đó hả? trước giờ mày có ưa gì mấy người giàu có đâu."

đúng là như vậy, tôi chẳng ưa gì những người giàu có. dường như đã trở thành một thói quen, tôi cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến những gã lắm tiền. nhưng Taeyong thì không giống như vậy, tôi không hiểu vì sao, nhưng cậu trông mềm mại rất nhiều trong thứ nhung lụa đắt đỏ và đôi giày khoa trương đó. Taeyong, Taeyong. tôi gọi tên cậu trong mỗi một khoảnh khắc.

"không, không bao giờ là như vậy. nhân tiện thì, anh biết không, sơ Jasmine đã đến đó để dạy dương cầm-"

"cho thằng bé đó à? nghe vui đấy. có lẽ chủ ngôi nhà sẽ trả rất nhiều tiền, chỗ mày ở đã cũ kỹ lắm rồi."

"nhân tiện thì, mày thích dương cầm lắm mà. lúc nào mày cũng nói về nó. cả việc sơ Jasmine không thể dạy cho mày và bọn trẻ nữa. không có cảm giác gì à?"

"sao cơ?" tôi nói, "cảm giác gì?".

"thì-" nó khịt mũi, "ghen tị hay uất ức gì đó. người đã từ bỏ việc dạy dương cầm từ nhiều năm trước, nhưng bây giờ lại đến và dạy cho thằng nhóc của một gia đình giàu có. tất nhiên là không phải lỗi của người, nhưng có lẽ mày cũng cảm thấy gì đó, tao cho là vậy."

nó chú ý đến ánh mắt của tôi, khi tôi không đáp lại, nó cũng bắt đầu lúng túng.

"thôi được rồi, xin lỗi, ờm, đáng lẽ tao không nên nói quá nhiều về bọn người có tiền."

"được rồi, Kesteloot, đừng xin lỗi."

tôi không nói gì thêm nữa, tôi không thể kể rằng mình đã cầu xin và hy vọng được đến đó để tiếp tục học đàn. nó vẫn nghĩ rằng mình ghét những thứ xa xỉ. nên tôi chỉ im lặng, nhìn sóng biển cho đến khi đứng lên để quyết định về nhà, không, về tu viện.

chúng tôi chạy, nhưng chậm hơn để nắng và gió bọc lấy da thịt mình. tôi nghĩ ngợi, rằng Arnold cũng không thật sự ghét những ngày nắng nhiều như nó vẫn thường hay nói.

"mày nên tìm tao thường xuyên hơn, như hồi trước ấy, ở nhà chán lắm."

nó nói điều đó khi chúng tôi đã về đến cổng tu viện, nó không nhìn vào tôi. tôi ậm ừ còn nó thì nhún vai thay cho lời tạm biệt, chạy vụt đi. tôi đã không còn nghĩ đến những trò chúng tôi sẽ làm cùng nhau vào lần gặp tiếp theo nữa, bởi sơ Jasmine đã về kia rồi. một niềm hân hoan tìm đến tôi mạnh mẽ như những đợt gió lộng, đủ để tôi quên béng mất mùi biển cả chỉ vừa mới đây vẫn tràn ngập buồng phổi mình.

tôi không dám chạy đến bên người, thay vào đó tôi vội vã vào bếp để giúp dọn dẹp những thứ chén dĩa được dùng cho bữa trưa. dù sao thì một vài trong số đó cũng là dành cho tôi nếu tôi không cố tình về trễ hơn và bỏ qua nó. cố nén xuống sự hiếu kỳ và căng thẳng trong hơi thở mình, tôi túm lấy vài đứa trẻ con và bắt đầu rượt chúng chạy rong ruổi. nhịp tim tôi ngắn và gấp gáp, xấu hổ, tôi cho rằng hôm nay mình đã chạy quá nhiều thay vì thừa nhận đến sự hồi hộp đang chộn rộn dưới da thịt.

tôi đã tưởng tượng ra hàng tá lời từ chối mà người có thể nói với tôi khi trở về. ừ thì việc cùng đi với người đến đó là một việc ngu ngốc, chúng tôi được trả tiền để làm điều đó, chứ không phải là để yêu cầu được mang theo một thằng nhóc đến 'học lỏm'. Taeyong đã chấp thuận tôi, nhưng ấy là chưa đủ, tôi cần nhiều hơn một sự cho phép và cả cái giá phải đưa ra đổi chác.

tôi đã quanh quẩn ở nhà bếp cùng bọn trẻ được một lúc cho đến khi sơ Caterina xua chúng tôi ra khỏi đó. thở hồng hộc, tôi không biết nên cư xử như thế nào tiếp theo khi gặp sơ Jasmine. có lẽ tôi nên hỏi thăm người, về việc dùng bữa trưa chẳng hạn.

sơ Jasmine chưa bao giờ nghĩ tôi là một đứa ngớ ngẩn, cả những điều tôi nói ra cũng vậy. đó là lý do khiến người không bật cười trước dáng vẻ của tôi đáp lại lời người gọi.

"Yuta! con có thể đến đây được chứ? chỉ vài phút thôi."

một loạt hành động diễn ra nhanh đến mức tôi không kịp nhận ra. tôi giật mình, luýnh quýnh, lau mồ hôi trên trán rồi chạy lại thay vì trả lời.

"con có thể đến."

người nói gần như lập tức, và tôi đờ người ra, không dám tin. giọng người hồ hởi hơn mọi khi, một chút, như thể người cũng đã đợi hàng giờ để được nói điều này cùng tôi.

"mẹ của cậu Taeyong - bà Lee, đã cho phép con được đến cùng ta vào buổi học tiếp theo. như những gì mà con đã được nghe từ chính cậu Taeyong ngày hôm qua thì mẹ cậu ấy đã thật sự rất vui thích khi nhận được lời đề nghị-"

Mẹ Con Đã Cười Rất Vui Vẻ Khi Nghe Điều Đó, Bà Thậm Chí Không Cảm Thấy Bất Ngờ Hay Ít Nhất Là Biểu Hiện Ra Việc Đó, Có Lẽ Bà Đoán Được, Mẹ Con Rất Nhạy Bén. Và Mẹ Mừng Cho Con, Bà Nói Vậy, Rằng Con Không Đáng Phải Trải Qua Sự Cô Đơn Mà Con Đã Phải Chịu, Nên Người Bạn Này Là Một Món Quà Chúa Trời Dành Cho Con, Con Cho Rằng Mẹ Đã Đúng, Thưa Người.

đó là điều mà Taeyong đã nói, đủ để khiến tôi sung sướng nhưng tôi là kẻ luôn tham lam trong mọi sự, tôi muốn biết nhiều hơn, mà sơ Jasmine thì đã ngừng lại một lúc và tôi biết rằng mình không nên hỏi thêm gì.

nhưng tôi biết rằng mình sẽ mất ngủ cả đêm nay nếu không hỏi, nên ít nhất, tôi cũng nên được biết thêm gì đó, ít nhất phải là điều gì đó về người đàn ông mà tôi cho là cha cậu. tôi hít thở sâu, nghĩ về điều mà mình sắp nói ra. nếu là một ai khác thì họ sẽ reo lên vui sướng, la hét hay những điều giống như vậy, tôi thì không phải là họ.

"thật lấy làm vinh dự cho con, sơ Jasmine. và, ý con là, những điều này là quyết định của Taeyong, không, cậu Taeyong và mẹ của cậu ấy có phải không? không còn ai nữa sao? một người đàn ông chẳng hạn. cả những điều con cần phải biết nữa, chắc hẳn phải có điều kiện nào đó dành cho con, con đoán vậy, có phải không?"

sơ Jasmine nhìn vào tôi, người hiểu được sự hoảng loạn từ đôi mắt tôi, điều mà người đã làm một cách thuần thục từ nhiều năm trước, người hiểu được tôi. có lẽ ấy là khi người nhận ra thứ tình cảm bắt đầu lớn dần lên trong tâm hồn tôi, trước cả khi tôi biết đến nó.

"phải, con. con nên lấy điều đó làm vinh quang. chỉ có hai người họ, đúng vậy, ta không nghĩ rằng con cần đến sự chấp thuận của người hầu gái tên Julia hay là người đàn ông làm vườn, con có thể tìm và chào họ khi con đến, nên là vậy. Julia sẽ mang cho con thứ bánh mật thật ngon. về điều kiện, ta mừng vì con đã nhớ đến và băn khoăn về điều đó. cậu Taeyong đã đưa ra một yêu cầu, Yuta, con có thể đến bất cứ buổi học nào cùng với ta, nhưng vào thứ hai và thứ năm thì không. hai ngày đó con bắt buộc phải ở lại tu viện, kể cả việc quanh quẩn gần ngôi nhà cũng bị cấm. chỉ vậy thôi, con hay là chúng ta sẽ không phải trả giá gì cho việc này, là không hay nhưng ta phải nói rằng điều này là 'miễn phí', con hiểu chứ? con đã mang ơn gia đình Lee!"

"con hiểu, thưa sơ Jasmine-"

tôi đã mang ơn họ, phải, tôi có thể tiếp tục được học đàn với chiếc dương cầm lộng lẫy, được đến gần bên Taeyong - người mà tôi cảm thấy muốn gần gũi ngay cả khi chúng tôi chỉ là những người xa lạ. tất cả chẳng lấy mất của tôi một thứ gì, tôi mang ơn họ quá nhiều. nhưng...

"nhưng thưa sơ Jasmine, con có thể được biết lý do chứ?"

người quay lưng về phía tôi, bước từng bước thật chậm, giọng người vẫn mềm mại như thứ khăn lông mà mỗi đứa trong chúng tôi quấn quanh cổ những ngày trở lạnh.

"ấy là tốt cho con, Yuta. con hiểu điều đó hơn ta mà, con không muốn gặp lại người đàn ông ấy đâu nhỉ, ngài Kaleb Lee, một lần gặp mặt thật sự? con sợ ngài ấy, ta biết, cậu Taeyong cũng như vậy. và cậu ấy không muốn bất cứ điều xấu xí nào làm tổn thương người bạn quý giá của mình đâu, con thân mến!"

210905

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top