in

"Mọi người khuyên em nên phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu. Thầy Jyeonggyun nói vì em là Lee Sanghyeok, cuộc phẫu thuật này kết quả có ra sao cũng chẳng có vấn đề." Người đi đường giữa tựa đầu vào bia đá, âm thanh nhỏ đến mức thì thào, "Cả Junsik cũng nói em rằng vận may của em trước giờ rất tốt, em vẫn sẽ là omega hoàn hảo nhất mà thôi."

Một omega cả đời chỉ có thể có một alpha. Lee Sanghyeok cảm thấy về bản chất, câu nói đúng hơn hẳn phải là: Một omega cả đời nên chỉ có một alpha. Bởi vì tuyến thể sau gáy chính là đường lui cuối cùng của mọi omega. Kì phát tình, khoang sinh sản - Mấy thứ này đều 'nhờ' có tuyến thể sau gáy mà sản sinh ra. Một omega không có kì phát tình, khoang sinh sản chẳng thể sinh con chỉ có thể chịu đựng kiếp sống bị người ta gọi là 'omega khiếm khuyết'. Và chẳng ai trên đời lại muốn lấy một kẻ khuyết tật về nhà.

Muốn hoàn toàn xóa bỏ đánh dấu từ alpha với omega, bắt buộc phải xóa bỏ tuyến mùi hương của alpha trên tuyến thể. Lee Sanghyeok đọc bài báo nói về thời điểm lần cuối cùng khi có một ca mổ xóa đánh dấu hợp pháp là khi nào nhỉ? Chẳng nhớ nữa, dẫu sao thì cũng không ích lợi gì.

"Nhưng em từ chối hết cả rồi." Lee Sanghyeok bật cười khúc khích, "Bởi vì mọi người đâu biết em sinh ra đã là một omega khiếm khuyết."

Hoặc ít nhất em tự coi bản thân mình như thế. Sinh ra đã là omega. Em nhớ rằng từ ngày bé các bác sĩ đã nhận định tư chất omega của em rất cao, để rồi suốt mười bảy năm cuộc đời chưa ai quanh em biết tín tức tố của em thế nào, em cũng không biết pheromone của những người xung quanh ra làm sao. Các bạn cùng tuổi ngập ngụa trong đau đớn mỗi khi trải qua kì phát tình, em thì ngày nào cũng đem theo thuốc ức chế, đợi chờ chợt một ngày vừa vô tình vừa cố ý nhờ người khác lấy hộ thuốc trong balo vờ như mình đột ngột phát tình do không ổn định tín tức tố như bao người.

"Anh biết trên mạng người hâm mộ nói gì không? Họ nói 'Faker là omega, nhưng không thể là omega của một người'."

Bởi vì Faker là Thần linh, là Quỷ vương bất tử của Liên minh, là mặt trời của LCK. Thần linh không thiên vị riêng ai, cũng chẳng ai có thể giam cầm được thái dương mãi mãi.

"Mà anh đã bảo em rằng, em không phải là thần, cũng không phải là quỷ. Em chỉ là Lee Sanghyeok, là hoàng tử nhỏ trong lòng anh. Em chỉ là chính em thôi."

Lee Sanghyeok nhắm đôi mắt lại, để thế giới trước mặt là tối tăm. Em nghĩ, em thậm chí còn chẳng phải là mặt trời, đơn giản rằng em có một mặt trời vì riêng em sưởi ấm. Cõi đời là cõi tạm, không vật gì tồn tại vĩnh hằng. Rồi sẽ tới một ngày mặt trời trong lòng em cũng thôi cháy sáng.

"Em sẽ sống tiếp vì anh. Được bao lâu nữa? Nửa thập kỷ? Có lẽ lâu hơn một chút. Số tám là số đẹp, anh có thấy vậy không?"

Lá xào xạc trên những tán cây xanh rờn mướt mát sương đêm, rung rinh, rung rinh, rơi rụng trong bàn tay thuôn dài của Lee Sanghyeok. Em nắm tay lại, mở ra. Lá cây xào xạc, rung rinh thêm hạt lệ đêm rơi xuống. Em lại cuộn tay, chặt hơn lần trước, vài giây, rồi buông lỏng. Lá rung xao xác, vương vãi mưa sương trên những đầu ngón tay thuôn dài trắng bệch từng giọt lại từng giọt.

Dù có cố bao nhiêu lần cũng thế, Lee Sanghyeok chầm chậm đứng dậy, chúng vẫn sẽ trôi đi theo những kẽ tay hở, hoặc bị bóp nát trong áp lực vây quanh, hay bị đun nóng rồi hòa tan vào không trung vô định.

Nhưng em là Lee Sanghyeok, em sẽ bước đi mà không từ bỏ thứ gì, kể cả thứ màu đỏ đen ở trong đây. Đợi đến khi trái tim héo mòn hẳn chẳng còn sắc đỏ, thì lúc đó—

. fin .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top