8

Rào rào...

Cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống quân khu 7, cây cối nghiêng ngã. Không may là hôm nay Lisa phải đến trung tâm để nhận nhiệm vụ, trên đường về cô bị ướt mưa.

"-Lạnh quá!" Lisa chạy vào mái hiên nhà bếp doanh trại trú tạm, hai vai khẽ run lên, quân phục dù dày cũng không chống ướt được, quần áo dính sát vào người làm cô khó chịu.

"-Không biết khi nào tạnh nữa."  Dùng hai tay ôm thân thể, cơn mưa gây chán nản.

"-Lisa?"

Cô giật mình quay ra sau nhìn.

"-Taehyung? À xin lỗi... Đội trưởng Kim."

Nghe cô gọi, tim anh đập nhanh hơn bình thường nhưng sau đó bị tạt cho gáo nước lạnh bởi cách xưng hô xa lạ.

"-Vào trong đi."

"-À được."

Anh đóng cửa lại, nhìn con người đang run bần bật vì lạnh, cởi áo khoác của mình khoác lên người cô.

"-Ngồi đó đi."

Nói xong anh quay đi. Lisa ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế cạnh lò sưởi. Nhà bếp quân đội rất sạch sẽ, đồ ăn được sắp xếp ngăn nắp trong tủ kính, nồi, xoong, chảo cũng treo rất ngay ngắn. Cô đã nghĩ chắc đầu bếp ở đây là người rất tỉ mỉ. Mái nhà bằng ngói tạo cảm giác cổ điển, đang mãi mê quan sát, cô bị làm cho giật mình bởi chiếc khăn lớn trùm lên đầu.

Kéo chiếc khăn xuống, là Taehyung mang đến.

"-Cảm ơn đội trưởng Kim!" Lisa chợt thấy lòng mình ấm áp.

"-Không có ai thì cứ gọi tớ bằng tên." Anh lấy mấy khúc củi cho vào lò sưởi, lửa lập tức cháy phừng phực. Đứng lên mở tủ lấy gì đó, dáng người cao dễ dàng lấy được chiếc cốc trên kệ tủ.

"-Sao giờ này cậu lại ở trong bếp?"

Lisa cởi áo khoác của Taehyung đặt trên ghế, dùng khăn lau khắp thân thể, cuối cùng là vò tóc.

"-Tôi định uống chút nước." Mọi hành động của cô được thu hết vào mắt anh, đặt lên bàn một ly sữa nóng, anh giật lấy chiếc khăn cô đang cầm.

"-Ơ?"

"-Uống sữa đi." Anh dùng khăn lau tóc cho cô, cẩn thận từng lọn tóc một, bởi vì từ nhỏ Lisa đã có mái tóc dày, cô không bao giờ muốn cắt ngắn đi nên khi cô lớn lên tóc cũng theo đó mà dài ra đáng kể, để thuận tiện làm việc Lisa luôn buộc cao hay tết bím lại hoặc búi lên, khi anh lau, sợi dây chun đứt, tóc như nước vỡ đê ào xuống.

Không ai nói một lời nào, Lisa đã quen với việc Taehyung lau tóc cho mình nên cũng để yên, chỉ hơi hồi tưởng một chút vì đã lâu rồi, anh chưa làm như vậy.

"-Tóc cậu dài quá rồi, có thấy bất tiện không?"

"-Không, tớ sẽ để dài như vậy, cậu nói thích tớ để tóc dài mà." Đó là lí do Lisa không để ai cắt tỉa gì tóc mình, môi anh tạo thành một đường cong, thì ra từng lời anh nói cô đều nhớ.

"-Hôm nay, tớ được giao nhiệm vụ đó." Cô vui vẻ vừa nhâm nhi cốc sữa vừa nói.

Anh mỉm cười ngồi xuống ghế đối diện, nụ cười này anh chưa từng cho người con gái nào khác nhìn thấy.

"-Là?"

"-Tớ sẽ đến làng Hangbok để chữa dịch, ở đó đang có dịch H3N2, tớ, Jisoo cùng các bác sĩ doanh trại 1 đến chữa và tiêm vắc xin cho họ."

Nghe đến làng Hangbok, đôi chân mày kiếm của anh khẽ nheo lại. Đó là một nơi nguy hiểm, gần biên giới quốc gia, trình độ dân trí thấp, hằng năm có nhiều dịch, người dân không biết cách phòng ngừa, đội Alpha ra chiến trường cũng nhiều lần đi ngang qua làng Hangbok, tất cả những gì anh tóm tắt được là một từ "nguy hiểm".

"-Sẽ rất--"

"-Tớ biết."

"-..."

"-Làng Hangbok cũng được nhắc đến rất nhiều ở trường Đại học, tớ cũng từng mong rằng mình được đến đó để giúp ích, bây giờ tớ sắp làm được rồi, cậu phải ủng hộ tớ."

"-..." Anh nhìn đôi mắt kiên quyết của cô chỉ biết thở dài, đôi mắt này một khi đã nhìn vào thì không tìm thấy lối thoát, anh đành chấp nhận.

"-Nhưng không được để bị lây bệnh."

"-Tớ sẽ cẩn thận."

Đội Alpha sau khi thắng trận được phép nghỉ ngơi vài ngày, dù anh muốn giúp cũng không thể kéo cả đội đi theo, họ thật sự đã rất vất vả rồi.

Cơn mưa bên ngoài không có dấu hiệu tạnh, Lisa vì cả ngày hôm nay rất bận nên ngủ thiếp đi, Taehyung đang đọc sách, nói đúng hơn là ngắm cô nãy giờ bật cười, anh nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, để cô tựa đầu vào vai mình. Lisa như tìm thấy tổ ấm, vùi đầu vào cổ anh ngủ say. Tay anh thỉnh thoảng nghịch vài lọn tóc đã khô của cô, hai má phúng phính của cô chạm vào da anh như có dòng nước ấm chảy qua. Đây là khoảng trời hạnh phúc của riêng anh và cô.

///

"-Em đi nhé!" Jisoo luyến tiếc chào tạm biệt anh hai, cả đội Alpha đang tập hợp tại nơi trực thăng hạ cánh.

"-Nhớ phải cẩn thận, hãy báo anh biết tình hình thường xuyên." Yoongi cũng không hơn.

"-Vâng, em biết rồi."

"-Đi thôi, Jisoo." Lisa nhìn hai anh em cũng rất cảm động nhưng đại sự vẫn là đại sự. Cô lên trực thăng trước, để không trễ tiến trình Jisoo cũng lên ngay sau đó, trực thăng cất cánh, đội Alpha nghiêm chào. Lisa bắt gặp ánh mắt Taehyung nhìn mình, cô nở một nụ cười để anh yên tâm, anh cũng đáp lại.

"-Hangbok là một ngôi làng nhỏ nằm trong thị trấn." Jisoo đọc thông tin mình biết được.

"-Thị trấn kì thị họ, xa lánh không cho họ ra khỏi ranh giới, đó cũng là một trong những lí do làng Hangbok mãi mãi không phát triển được."

"-Sắp tới... vất vả đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top