7
"Bằng"
"-Tập trung hơn đi!"
"Bằng"
"-Chết tiệt, mấy viên đạn này không nghe lời chủ gì cả."
Nhờ buổi tối hôm qua Lisa luyện tập chăm chỉ nên bây giờ cô đã có thể nạp đạn vào súng một cách chuyên nghiệp, dưới cái nắng 40 độ C của Hàn Quốc, dù mồ hôi nhễ nhại, dù tay đau nhức, vẫn kiềm lòng không thốt ra một từ mệt mỏi. Mỗi lần cô muốn bỏ cuộc, thấy sự chăm chỉ của những người lính liền bác bỏ ngay ý nghĩ đó trong đầu.
Đang suy nghĩ miên man thì một cái bóng bước đến sau lưng Lisa, một tay đặt ngang người cô, một tay chỉnh lại cách cầm súng.
"Bằng" Viên đạn xuyên tâm.
Lisa thắc mắc người giúp mình là ai, vừa định quay lại nhìn thì một giọng nói đã giải đáp hết tất cả.
"-Tập trung." Còn ai ngoài Taehyung của cô, Lisa điều chỉnh lại biểu cảm, nhắm bắn cùng với sự hướng dẫn của anh, xung quanh như lắng yên, trong mắt chỉ còn tấm bia trước mặt.
Từng viên đạn được bắn ra đều trúng bia cả, không ở tâm thì gần tâm. Thấy cô đã quen rồi anh mới buông tay, khoảng cách hai người từ nãy đến giờ hoà cùng một cái bóng.
Anh lùi lại hai bước quan sát, tối hôm qua cô ở trường tập bắn anh cũng không ngủ được, đứng như chôn chân ở đó chỉ để nhìn cô, Lisa vui vẻ, vô tư của anh bây giờ đã trở thành một cô gái mạnh mẽ, kiên trì. Bảo cô về vì sợ cô nguy hiểm, nhưng lúc này anh lại ích kỉ muốn giữ cô lại, muốn hằng ngày được nhìn thấy cô. Chỉ có duy nhất Lisa mới có thể khiến anh phải dành nhiều thời gian để nghĩ về như vậy.
Yoongi cũng không đứng yên mà đến giúp em gái mình, làm cả đội một phen hú hồn.
"-Cơn gió nào đã đem hai con người quyền lực này đến tập bắn cho hai cô bác sĩ vậy?"
"-Cậu hỏi tớ, tớ biết hỏi ai?"
"-Ồn ào quá, để im cho tụi này xem phim."
"-Hôm nay, cả đội luyện tập gấp đôi ngày thường, lập tức thi hành." Taehyung nhàn nhạt lên tiếng, chẳng buồn liếc nhìn biểu cảm của anh em.
"-Vâng." Toàn đội nghiêm rồi đồng loạt rời khỏi.
"-Cho chừa cái tội nhiều chuyện, chết chùm rồi."
"-Hết phim coi rồi."
"-Em phải đứng đúng tư thế, tập trung cao độ, không được suy nghĩ linh tinh." Yoongi cẩn thận dặn dò em gái.
"-Vâng."
"-Đội trưởng Kim rảnh rỗi quá thì đến đây giúp đi, đứng đó làm gì?" Cô phải tập luyện cực khổ biết bao, còn anh thì đứng nhìn.
Cô chỉ buồn miệng nói chơi thôi, ai ngờ anh đến giúp thật.
"-Này này."
"-Đứng thẳng lưng, nghiêng người 30 độ. Để bắn chính xác mục tiêu phải tập trung, nghĩ những điều cần nghĩ, mọi thứ linh tinh không cần nhớ đến, ngoài chiến trường, cậu chỉ có 5 giây để đưa ra một quyết định, hậu quả sẽ phụ thuộc vào quyết định của cậu, không thể làm lại hai lần nên dù có chuyện gì cũng phải cân nhắc kĩ càng, đã quyết định rồi thì không được hối hận."
"-... Tớ biết rồi."
"-Đội trưởng của anh không lạnh lùng như em nghĩ nhỉ?"
"-Ừ."
Trời dần ngả sang màu vàng, những đám mây bàng bạc trôi chậm, Lisa tập trung điều chế dược, Jisoo từ đâu xuất hiện.
"-Hù!"
"-Omo! Giật cả mình, đừng như vậy nữa, tớ mệt tim."
"-Biết rồi, đang làm gì đó?"
"-Không thấy sao còn hỏi?"
"-Thôiiii, đừng làm nữa. Tớ cho cậu xem cái này hay hơn."
"-Cái gì hay?"
"-Đi xem rồi biết, cậu sẽ thích. Đi!"
-
-
-
"-Cậu đưa tớ đến đây làm gì?"
"-Nhìn kìa!" Jisoo chỉ tay về phía sân bóng rổ.
"-Làm gì mà mọi người tập trung đông quá vậy?"
"-Đội trưởng Kim đấu với Jimin."
"-Đội trưởng à, anh thật sự phải làm vậy sao?" Jimin cười khổ.
"-Nói thừa."
Trong mắt Lisa bây giờ chỉ có một Taehyung mặc áo thun trắng với quần trong quân phục, mồ hôi ướt cả tấm lưng để lộ những cơ bắp săn chắc, những sợi tóc ướt dính vào nhau, thỉnh thoảng còn rơi vài giọt mồ hôi, anh đang chơi rất hăng hái, đường bóng của anh nhanh đến nỗi Jimin bị hoa cả mắt. Dưới ánh nắng chiều tà, Taehyung đẹp hơn bao giờ hết.
"-Aisss, lần nào cũng thua." Jimin chán nản thả banh xuống sân đi vào trong ngồi, người tiếp theo bước ra là Yoongi.
"-Anh hai cố lên!" Jisoo bên cạnh bỗng hét lớn, dồn hết sự chú ý về phía hai người đang đứng.
Yoongi nhìn thấy em gái thì mỉm cười, ngọt sâu răng. Taehyung thoáng bất ngờ khi thấy Lisa nhưng sự bất ngờ đó cũng nhanh chóng không còn, anh nhìn cô sắc bén rồi cúi người nhặt banh.
Không hiểu lí do vì sao Taehyung có vẻ mạnh tay hơn bình thường, dường như không có sự nhường nhịn nào ở đây, Yoongi cũng nhìn ra tia quyết tâm trong đôi mắt của Taehyung, anh nhếch môi vì biết được động lực phía sau.
"-Ôi tiếc quá, anh tớ thua rồi. Nhưng mà không sao. Cừ lắm anh trai!"
"-Đội trưởng Kim đúng là giỏi thật, anh tớ chơi bóng rổ nhất nhì khi còn đi học đấy, vậy mà cũng thua."
Lisa không bất ngờ lắm vì cô biết Taehyung rất giỏi thể thao, không riêng gì bóng rổ. Vào khoảng bốn năm trước, cô cũng được thấy một Taehyung say mê như thế này ở sân trường, khác một chút là lúc đó anh mỉm cười với cô chứ không phải một cái nhìn lãnh đạm như vậy.
"-Lisa Lisa."
Cô choàng tỉnh.
"-Sao?"
"-Đi thôi, mọi người giải tán gần hết rồi."
"-À ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top