42 [Kết]
Ngày trở về hẳn là ngày hạnh phúc nhất. Taehyung trở thành Thiếu tá, Jimin lên Đại uý, Lisa cùng toàn đội Alpha đều nhận bằng khen của chính phủ vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tộc Borram lúc bấy giờ như rắn mất đầu, quy phục trước uy lực của quân đội Hàn Quốc
Có một câu nói rằng rồi hoa vẫn sẽ nở từ kẽ hở của tảng băng, dù quá trình điều trị rất khó khăn nhưng Lisa đã hoàn toàn khỏe mạnh, phần lớn là nhờ thuốc giải của Shim Chung, điều đó cũng đồng nghĩa cái chết của cô bé luôn khiến ngực cô đau âm ỉ mỗi khi nhớ đến.
Jisoo nhìn thấy quân hàm của Jimin liền trầm trồ: "Ayya Jimin, nhìn oách nhức nách đấy"
Jimin cười đắc ý: "E hèm, Kim Jisoo!"
"Yah yah giờ cậu lên mặt đúng không?" Jisoo trợn mắt đánh anh vài cái không hề nương tay
"Lisa đâu, tình yêu của tớ đâu?" Cô sốt sắng hỏi, mọi người trở về từ hai ngày trước nhưng cô vẫn chưa được gặp Lisa
"Tớ đây" Lisa bước đến từ phía sau, Jisoo thấy bạn mừng như thấy gà rán, mừng rỡ ôm chầm lấy
"Lisaaa cậu không biết tớ nhớ cậu nhiều như thế nào đâu, sao cậu gầy thế này, ở đó cực khổ lắm đúng không?"
Chuyện Lisa bị trúng độc trừ những người tham gia nhiệm vụ lần này ra chưa ai biết cả. Lisa đã định vào dịp thích hợp sẽ kể Jisoo nghe. Rất lâu rồi không gặp lại, cô quả thực nhớ cô bạn này chết đi được.
"Tớ không sao"
Jisoo buông Lisa ra, bĩu môi "Rốt cuộc thì Thiếu tá đã chăm sóc cậu như thế nào đấy?"
Ngay lập tức một cái cốc giáng xuống đầu cô nhưng rất nhẹ "Em có tư cách chỉ trích cấp trên của mình rồi à?"
Phía sau Yoongi là Taehyung, anh tiến lại gần Lisa xoa đầu cô mặc kệ mọi người đều đang nhìn, tiếp sau đó là giọng điệu ân cần: "Khoẻ hẳn rồi chứ?"
Lisa gật đầu. Mọi người được một phen mở rộng tầm mắt, cách Thiếu tá của bọn họ nhìn cô gái anh yêu quả thực dịu dàng 200%, khác xa ánh mắt có thể giết người lúc luyện tập
"Thiếu tá, Lisa, hai người đừng xát muối vào tim tôi nữa được không?" Jimin mếu máo nói khiến tất cả cùng bật cười.
---
Màn đêm buông xuống, đội Alpha được sự đồng ý của Taehyung mở một bữa tiệc để ăn mừng chiến thắng.
Trong không khí nhộn nhịp, hai người đàn ông yên tĩnh nhất ngồi cạnh nhau, Yoongi nâng cốc nói với Taehyung:
"Chào mừng cậu an toàn trở về!"
Taehyung mỉm cười: "Cảm ơn cậu!"
"Lần làm nhiệm vụ này có lẽ đặc biệt hơn những lần trước nhỉ?" Yoongi hỏi một câu đầy dụng ý
"Tớ đã mất trí nhớ một thời gian, do ảnh hưởng từ bức xạ đến não bộ"
Nghe đến đây Yoongi không khỏi bất ngờ: "Vậy..."
"Ừm, tớ đã làm tổn thương cô ấy" Có lẽ Yoongi không biết được khi nói ra sự thật này, Taehyung đã tự trách bản thân nhiều bao nhiêu "May mắn là sau đó khôi phục trí nhớ, nhưng tớ nợ Lisa quá nhiều"
"À cảm ơn cậu khi đó đã thay tớ chăm sóc cô ấy nhé!"
Yoongi không biết họ đã trải qua những gì, nhưng rõ ràng bây giờ trong mắt cả hai đều đong đầy tình cảm dành cho đối phương. Trong khoảng thời gian đó, anh đã nói rõ mọi chuyện với Myungmi, anh cảm thấy có lỗi vì bản thân vốn là người không được tinh tế, sâu sắc nên đã làm lỡ dở tình cảm của người khác trong khoảng thời gian dài. Sau khi làm rõ và kết thúc tất cả, anh cảm thấy rất nhẹ nhõm, đúng như Jin nói. Còn tình cảm dành cho Lisa, anh sẽ để nó là sự quan tâm dành cho một người em, cô hạnh phúc thì anh cũng vậy.
"Không có gì"
Vì Jisoo không thể tự bốc tôm nên Jin đã bốc cho cô, việc của cô là ngồi thưởng thức món gà rán nóng hổi giòn rụm.
"Anh này" Cô đột nhiên gọi
Jin vừa bốc tôm vừa đáp: "Sao vậy em?"
"Em nghĩ kĩ rồi"
Ánh mắt cô đầy quyết tâm khiến Jin vừa buồn cười vừa tò mò: "Về việc gì?"
"Em sẽ gả cho anh!" một lời tuyên bố rất rõ ràng và dõng dạc khiến Jin hoàn toàn điêu đứng.
Cô gái này luôn tạo cho anh những bất ngờ. Kể từ khi phát hiện cô nhìn trộm mình ở làng Hanbok, anh đã không thể quên đi biểu cảm lúc đó, ngại ngùng nhưng lại rất đáng yêu. Một người lạc quan, năng nổ, lúc nào cũng nhiều năng lượng như vậy đã mang cho anh những niềm vui nhỏ bé, cho anh sự dựa dẫm và tin tưởng không thể tìm thấy ở ai khác. Cô cũng rất yên tâm phó thác bản thân mình cho anh, bất kể là vui hay buồn, hài lòng hay bất mãn về điều gì cũng đều sẽ đem kể hết cho anh nghe, khiến anh cảm thấy bản thân mình rất đáng tin.
Lời này của cô không biết là thật sự đã nghĩ kĩ hay nhất thời cảm động nói ra, nhưng dù sao thì anh cũng sẽ làm việc đó
Jin mỉm cười dịu dàng, tiếp tục bốc tôm: "Vậy chắc cuối tuần này anh phải tới nhà gặp bác trai bác gái rồi"
-
-
-
"Vừa khỏi bệnh, em không nên hóng gió đêm đâu" Miệng thì nói vậy nhưng tay anh đã ôm lấy cô từ phía sau
"Em đang ngắm sao, mà ở đây có nhiều toà nhà cao quá, không giống ở nơi chúng ta đóng quân gì cả, vậy mà ở đó anh lại không cho em nhìn bầu trời đêm dù chỉ một phút, cứ bắt phải đi ngủ sớm cơ" Lisa bất mãn nói, lúc đó anh đã quên cô là ai, chỉ biết bắt nạt thôi
Lisa chỉ nói đùa, nhưng Taehyung lại thấy rất xót xa: "Xin lỗi em"
"Em đùa đấy, sao anh..." chính cô cũng không biết anh sẽ như vậy
"Anh... đã khôi phục trí nhớ khi chúng ta cùng chiến đấu ở làng Borram, lúc em ngã xuống, trên tay anh nhuộm đỏ máu của em, anh đã rất sợ"
Lisa có thể cảm nhận được vòng tay của Taehyung dần siết chặt hơn, hẳn là anh thấy rất có lỗi với cô
"Em hiểu, lúc hắn lao tới chỗ anh, em còn sợ hơn, nếu người trúng độc là anh, em sẽ chẳng thể làm gì cả, nên cũng tốt khi người đó là em, anh đã làm tất cả để cứu em chẳng phải sao? Mặc dù không cử động được nhưng em nghe thấy cả rồi"
"Anh chắc chắn sẽ nỗ lực hơn nữa để mang lại hạnh phúc cho em!"
Một quân nhân mang trong mình hai tình yêu, một là tình yêu nước, hai là tình yêu gia đình, đồng thời đó cũng là áp lực, vì họ không bao giờ biết được lúc nào sẽ hy sinh, đất nước thiếu mình là một sự mất mát nhỏ, nhưng gia đình mất đi mình sẽ là nỗi đau kéo dài đằng đẵng. Anh thật lòng muốn bảo vệ cô gái này một đời bình an, cho cô những hạnh phúc đơn sơ nhất, bù đắp cho những nỗi đau cô phải chịu đựng.
"Chúng ta cùng nhau làm điều đó nhé!" nói đoạn, cả hai trao cho nhau nụ hôn.
Chúng ta yêu nhau từ trong biển lửa, nếu lúc trước đất nước là lý do duy nhất để chúng ta không ngần ngại hy sinh, thì nay đã có lý do để chúng ta cùng nhau nỗ lực sống tiếp. Mình không biết một đời người là bao lâu, nên ngày nào còn thấy nhau thì mình yêu nhau chân thành nhất có thể. Hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản là như vậy thôi.
HẾT
Kết thúc bộ truyện dài tập đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, trong đó có sự do dự của chính tác giả là tớ đây, có sự chờ mong của các cậu, cuối cùng tớ đã viết được cái kết có thể nói là trọn vẹn cho ĐHGCT. Tớ muốn gửi lời cảm ơn những bạn đã dành nhiều tình cảm cho bộ truyện này, và cũng chân thành muốn xin lỗi các cậu vì đã vắng mặt lâu như thế. Bây giờ tớ đã khôi phục được tài khoản Christmas_warm của mình và sẽ tiếp tục những truyện còn dang dở, mong các cậu sẽ tiếp tục đọc nó như món quà tinh thần để giải trí, tớ cũng sẽ nỗ lực hơn. Hẹn gặp lại sớm nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top