41
Trong cơn mơ màng, Lisa cảm nhận được một luồng hơi ấm nhỏ bé và âm thanh va chạm quen thuộc của động tác thay nước biển, hẳn là một vị y tá nào đó đang làm việc như mọi ngày. Cô đã nằm trong căn phòng này ba ngày liên tiếp chẳng biết thế giới bên ngoài có gì thay đổi vì đôi chân không còn bất kì cảm giác nào. Chính phủ dường như không có ý định sẽ chấp nhận điều kiện của Doyoung đồng nghĩa với việc cô không được cứu là tất cả những gì Lisa có thể nghe được từ miệng các y tá ra vào thay nước biển và quần áo cho cô. Nhưng đó không phải là lí do khiến Lisa suy sụp, việc biết rằng Đại uý của đội Alpha vì tính mạng của cô mà phản đối quyết định của Chính phủ khiến anh bị đình chỉ chức vụ trong một tháng và không được tham gia bất kì hoạt động nào của đội mới thật sự khiến cô mong mình mau chóng biến mất khỏi thế giới này.
"Chị sẽ không chết"
"Em là ai?" Chất độc ảnh hưởng đến thị giác khiến cô chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của người đang gần sát bên mình.
"Chút nữa... dù chuyện gì xảy ra chị cũng phải giữ im lặng, nhớ nhé"
"Bắt con bé lại!"
Tiếng bước chân dồn dập vào căn phòng nơi Lisa nằm, nòng súng chỉa thẳng vào cô bé chừng mười mấy tuổi đang cằm con dao, họ bắt cô bỏ vũ khí xuống và giải cô đi. Giữa không khí lạnh lẽo của trạm y tế, giữa những vô tình và hiểm nguy, cô bé vẫn bước đi rất hiên ngang. Bấy giờ ở trong phòng Lisa khẽ rơi vài giọt nước mắt, miệng thốt lên hai từ "Shim Chung" một cách nức nở, cô bé đã đến đây, cô có thể chắc chắn điều đó, vì cô bé là con gái của Doyoung. Dẫu biết rằng làng Borram đã khiến cô phải sống dở chết dở, trở thành gánh nặng của nhiều người nhưng Lisa chưa từng nghĩ rằng mình ghét Shim Chung, từ lúc gặp nhau ở làng Hanbok cho đến lần tái ngộ hiếm hoi ở đây, nhìn thấy Shim Chung vẫn an toàn và càng lớn càng xinh đẹp khiến cô cảm thấy rất vui, cho đến tận bây giờ, Lisa cũng chưa từng hối hận vì đã cứu Shim Chung ra khỏi làng Hanbok. Thậm chí, cô sợ rằng cô bé sẽ bị mọi người truy lùng, bởi lẽ Shim Chung chính là nhược điểm duy nhất của Park Doyoung.
"Nếu các người thả cha tôi ra, tôi sẽ đưa các người thuốc giải"
"Cô bé, em không có quyền đưa ra điều kiện"
"Vậy thì các người hãy chuẩn bị tang lễ cho cô ta đi, chỉ vài giờ nữa thôi"
Jimin trợn mắt như không tin vào những gì mình nghe được từ đứa trẻ này "Em đã làm gì Lisa?"
"Chẳng gì to tát, tôi chỉ cho vài giọt chất độc không màu trộn lẫn với nước biển mà thôi"
Jimin tức giận đập bàn càng khiến cho không khí căng thẳng đến tột độ, anh hận không thể giết chết tên Doyoung ngay lập tức, con gái hắn ta cũng nham hiểm không khác gì cha nó.
"Giờ phải làm sao đây ạ?"
"... Đưa tên Doyoung đến đây"
"Vâng"
Shim Chung nhìn thấy cha không giấu được niềm vui vỡ oà, làm sao cô không biết cha mình ra tay tàn độc đến mức nào, chính ông từng để cô trà trộn vào làng Hanbok nhưng cô đã lỡ làm mất liên lạc, phải sống ở đó mấy năm liền, trong suốt thời gian đó ông cũng chưa từng cho người đến cứu cô chính là để cô tự tìm cách thoát ra, nhưng ông đã lầm, cô không đủ khả năng đó cho đến khi gặp Lisa, dù không hề quen biết nhưng Lisa đã cứu cô vô điều kiện, đối với một đứa trẻ lớn lên trong sự khắc nghiệt của cha thì đó là một ân huệ phải dùng cả đời để đền đáp.
"Đứa trẻ ngốc! Không phải ta kêu con trốn đi sao? Sao con ngốc thế hả?" Doyoung ngoài mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt của ông cho thấy tình thương mình dành cho con gái, máu mủ ruột thịt duy nhất còn sót lại trên đời.
"Không, con không làm thế được. Nhưng cha yên tâm, họ sẽ thả chúng ta"
Doyoung nhìn con gái bằng ánh mắt ngạc nhiên, dường như mấy ngày xa con đã khiến ông không nhìn ra sự thay đổi nhanh chóng của Shim Chung. Không đúng, phải nói là vì xa con tận mấy năm liền nên ông không hề biết Shim Chung thật sự có tính cách như thế nào, cũng không biết cô có những suy nghĩ gì về mình. Chỉ là lúc này, cô đang hành động dứt khoát đến mức ông phải ngạc nhiên, gương mặt còn non nớt ẩn sau lớp mặt nạ lạnh lùng, kiên cường.
Từ ánh mắt thiết tha chuyển sang vô cảm, cô lấy ra chai thuốc trong túi giơ lên - "Mở đường cho chúng tôi!"
Ngay lập tức, mọi người dạt ra hai bên chừa ra khoảng trống đủ để hai cha con đi. Đến sân, nơi mà cô đã tính toán đường chạy từ trước, cô lấy ra trong túi một quả mìn có tác dụng tung khói mù, nói nhỏ gì đó với cha rồi đặt chai thuốc xuống đất. Ngay lúc bọn người Jimin tập trung vào chai thuốc thì khói mù lập tức phong toả cả khu vực trước mắt khiến ai cũng hoảng loạn, đến lúc nhìn rõ hơn mọi thứ thì hai cha con đã không còn ở đó.
Jimin nhặt chai thuốc - "Đuổi theo"
Shim Chung đỡ cha chạy được một đoạn thì bị vây kín bởi đội Alpha, Taehyung cầm súng chỉa thẳng vào người cô.
"Giơ tay lên" giọng anh không chứa chút tình cảm dư thừa nào, khiến người nghe bất giác run lên.
"Nếu có bất kì hành động nào tôi sẽ bắn"
Shim Chung đang chầm chậm giơ tay lên, Doyoung siết chặt cây súng trong túi áo ban nãy con gái đưa cho mà chẳng biết rằng Taehyung đang chuẩn bị bóp cò.
"Đùng" - âm thanh chói tai vang lên.
Shim Chung mở to mắt chứng kiến cha bị bắn, ông ngã xuống nhưng vẫn ngoan cố muốn giết người, nhưng chưa kịp bóp cò thì một viên đạn khác đã bắn vào bàn tay cầm súng của ông khiến cây súng văng ra xa, còn ông thì nằm trên mặt đất rỉ từng dòng máu tươi. Shim Chung ôm lấy cha hét lớn, cô không hề biết mọi chuyện sẽ thành thế này, cô đã cố hết sức, cô muốn cha mình sống.
"Cha! Cha! Cha đừng chết! Làm ơn!"
"Co... con gái" ông chạm một bàn tay lên mặt cô, cố gắng với chút sức lực còn lại nâng niu và nhìn ngắm kĩ gương mặt con gái mình.
"Cha đừng bỏ con! Đừng bỏ con! Chaaaaa"
Thế nhưng thần chết không phải người, sẽ không động lòng trước tình phụ tử, hơn nữa, Doyoung là một tên tội phạm, thần chết càng không khoan dung. Dù vậy, thần chết cũng có trái tim, ông không nỡ lấy đi sinh mạng huyết mạch cuối cùng này của tên Doyoung, điều này đối với Shim Chung lúc này có phải là một ân huệ không?
Taehyung nhìn cảnh tượng trước mắt, tay cầm súng từ từ hạ xuống, vừa định quay đi thì nghe thấy giọng nói đã lâu rồi chưa được nghe, giọng nói đủ khiến trái tim lạnh lẽo của anh tan chảy.
"Taehyung, anh đừng làm hại con bé!" Vì còn yếu nên giọng Lisa vô cùng yếu ớt, cả người cũng đứng không vững. Thấy vậy Taehyung vội lao đến đỡ lấy người cô.
"Shim Chung đã tiêm thuốc giải vào nước biển cho em, con bé không hề có ý xấu" cô nhìn anh, cố hết sức bình sinh để giải thích.
Mọi người còn đang chưa sắp xếp xong các tình tiết trong đầu thì một âm thanh nổ súng khác lại vang lên. Cả Lisa và Taehyung, tất cả mọi người trong đội Alpha đều ngỡ ngàng, một cảnh tượng vô cùng hãi hùng, Shim Chung đã tự bắn vào đầu mình, cô bé đã chọn cách ra đi cùng cha chứ nhất quyết không nhận lấy ân huệ từ thần chết.
Trong đêm như một cơn ác mộng có thật ấy đã có rất nhiều chuyện xảy ra, diễn biến nhanh đến chóng mặt, khiến mọi người ai nấy đều thấy choáng váng, từ một tình người cao đẹp đến tình phụ tử thiêng liêng khiến ai cũng phải động lòng, thế nhưng một trong hai thứ tình cảm tươi đẹp ấy đã phải chịu thua trước bàn tay của tử thần. Có lẽ, đây là cái kết được định trước, là cái kết tốt nhất nên xảy ra, nhưng có lẽ nó cũng không thật sự hoàn hảo, bởi nó đã để lại quá nhiều đau thương và mất mác, nhiều hơn cả những điều tươi đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top