40
Một cuộc họp Hội đồng bất đắc dĩ phải mở ra bởi vì cô không còn đơn giản là bị vết dao đâm sâu vào ngực nữa mà còn là bị độc đang ngấm dần vào cơ thể, tên trưởng làng Park Doyoung đã thâm độc đến mức dùng chiêu này để ra điều kiện với chính phủ, mạng sống của Lisa được đưa lên bàn cân một cách thiếu công bằng cho cô. Nếu muốn cứu mạng người phải thả hắn, đồng thời phải công nhận dân tộc Borram như một dân tộc chính thống của Đại Hàn Dân Quốc.
Lisa thức giấc sau cơn hôn mê sâu trong căn phòng trắng toát có đầy đủ thiết bị xung quanh và các loại dây nhợ gắn trên người. Mùi hương thuốc xộc thẳng vào cánh mũi khiến cô bật ra âm thanh ho khàn đặc, nhiệt độ có vẻ đã thấp hơn lúc trước nên chiếc máy điều hoà đang được bật ở chế độ giữ ấm. Nhìn bàn tay đang được truyền dịch của mình, tự thắc mắc rằng cô đã hôn mê bao lâu rồi?
Vừa thắc mắc ở đầu đã nhói lên cơn đau, ở ngực cũng đau hơn cô nghĩ, chẳng phải chỉ bị một nhát dao ghim vào thôi sao? Cổ họng khô khốc, Lisa muốn ngồi dậy để lấy cốc nước bên cạnh nhưng cơ thể cô đã phản kháng, cô không còn cách nào khác là trở thành một người bất lực và vô dụng trên giường bệnh.
Nghe tiếng mở cửa cô vội nhắm mắt, vờ như mình chưa từng tỉnh lại. Thính giác cô mách bảo có hai người vào phòng, một người đang tiến rất nhanh đến chỗ cô nhưng không có cảm giác nguy hiểm. Và rồi một bàn tay chạm vào tóc cô, xoa nhẹ như đang cố làm dịu đi nỗi đau cô đang chịu đựng.
"Chính phủ nói vẫn đang cố gắng thương lượng với tên Doyoung, các bệnh viện cũng đang gấp gáp chế thuốc giải độc. Chắc không lâu nữa cô ấy sẽ được cứu thôi."
"Là Jimin. Mình trúng độc? Từ khi nào? Chẳng lẽ..." - Lisa nghĩ
"Vẫn chưa tìm được tung tích con gái hắn ta à?"
Chất giọng trầm này không thể lẫn vào đâu được, nhưng hình như anh có vẻ rất mệt mỏi. Lisa đang cực kì thắc mắc chuyện gì đang diễn ra?
"Vẫn chưa. Nếu tìm được chúng ta sẽ lấy cô bé để đe doạ Doyoung bắt hắn đưa ra thuốc giải."
Thấy Taehyung không nói gì nữa, Jimin lặng lẽ ra ngoài để cho hai người có không gian riêng. Chính anh cũng biết rõ, suốt thời gian từ lúc bác sĩ báo trong con dao có độc và nó đang ngấm dần vào cơ thể Lisa cho đến bây giờ, không ngày nào đội trưởng của anh ăn ngon, ngủ yên, hầu hết thời gian đều dành để ở bên Lisa hoặc, để nghĩ về cô. Taehyung đã cố gắng kiểm chế cơn giận dữ để không giết chết tên Doyoung kia, ngày hôm đó cũng là ngày lần đầu tiên Jimin nhìn thấy khía cạnh này của Taehyung.
Quả thực Taehyung đã nhớ lại tất cả, ánh mắt nhìn Lisa vô cùng ôn nhu và cưng chiều, Taehyung hận người bị trúng độc sao không phải là mình mà lại là người anh yêu nhất. Một lần nữa, ông trời đã thử thách tình yêu của họ, bao nhiêu lần nữa đây? Người đứng ngoài cuộc như Jimin còn thấy tức giận thay cho hai người họ.
Trong căn phòng, Taehyung quỳ gối cạnh giường, một tay nắm tay cô, một tay xoa nhẹ từ trán đến tóc, mọi hành động đều thật nhẹ nhàng và ôn nhu. Gương mặt Lisa xanh xao, môi cũng hơi tím do độc đã phát tán, điều đó đối với Taehyung khi nhìn thấy là một cực hình.
"Doyoung nói độc này hiện giờ không thể làm Lisa mất mạng, nhưng..."
"Nhưng thế nào?"
"Độc phát tán chậm, từ ngày đầu trúng độc cho đến 31 ngày sau, sẽ khiến các giác quan người bệnh dần suy nhược và mất hết cảm giác."
"Không sao đâu, Lisa à." - anh tha thiết
"Nếu em không thể nhìn thấy, anh sẽ là đôi mắt của em. Nếu em không thể đi, anh sẽ là đôi chân của em. Thế nên, đừng sợ, em nhé!"
Ánh mắt anh bao nhiêu chân thành đếm không xuể, bao nhiêu yêu thương kể không xiết, từ hốc mắt anh một giọt lệ rơi xuống, vì Lisa bao nhiêu đau khổ anh cũng có thể gánh, chỉ cần cô khoẻ mạnh, chỉ cần cô có hạnh phúc.
"Taehyung, đến lúc phải đi rồi."
Lau nước mắt, đặt lên trán cô một nụ hôn, anh luyến tiếc quay lưng rời khỏi.
Anh vừa biến mất sau cánh cửa, đôi mắt to tròn đấy bi thương của cô hé mở, một, rồi hai, ba giọt lệ rơi khỏi khoé mi khi cô nhắm lại. Ngực trái cô đau, trái tim cô đang rỉ máu, tại sao hết lần này đến lần khác cô luôn làm anh lo lắng, nếu phải đau khổ thế này hà cớ gì lại để cô sống, phải chứng kiến anh khóc vì mình, còn đau hơn bị nhát dao ghim vào ngực.
"Ba, mẹ... con không biết mình nên làm gì nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top