4
"-Ủa Lisa, sao mắt cậu có quầng thâm vậy? Hôm qua ngủ trễ lắm hả?" Vì Lisa không trang điểm nên quầng thâm càng rõ ràng hơn, Jisoo thấy vậy lo lắng xem hết toàn bộ gương mặt cô.
"-Tớ ngủ hơi trễ một chút." Cô nói dối, sáng nay cô đã thấy rõ mắt mình không chỉ có quầng thâm mà còn sưng húp nữa, vì hôm qua cô đã... khóc.
"-Thấy mệt trong người không? Uống nước đi nè." Jisoo đưa ly nước tới tận miệng cô.
Lisa uống được một ngụm thì thấy Taehyung cách đó không xa.
"Cạch" Cô đặt mạnh ly nước xuống bàn, đứng dậy quay phắt đi.
"-Ơ này Lisa, Lisa!" Jisoo vội đuổi theo, không hiểu vì sao Lisa lại bước rất nhanh, đúng là chân dài có lợi, Jisoo đuổi theo muốn thục mạng.
"-A." Vì cắm đầu đi nên Lisa không nhìn được, cô va vào vòm ngực rắn chắc của ai đó, may mắn người đó đã nhanh tay nắm tay cô kéo lại chứ không ngã xuống đống đá ở đây thì ê ẩm chứ chẳng đùa.
"-Xin lỗi, tôi không nhìn đường."
"-... Không sao." Anh hơi đơ một chút vì người con gái trước mặt anh thật sự rất giống búp bê.
"-Lisa." Jisoo chống tay lên đầu gối thở hồng hộc.
"-Anh hai?"
"-A đúng rồi, anh là đội phó Min Yoongi, anh trai của Jisoo đúng không ạ?"
"-Tôi là Min Yoongi, đội phó đội Alpha, doanh trại số 2. Rất vui được gặp hai người!"
"-Uầy, anh hai làm gì cầu kì thế không biết. Lisa, đây là anh hai tớ. Anh hai, đây là Lisa, bạn em." Jisoo hồ hởi giới thiệu.
"-Chào anh! Hi vọng sẽ giúp được mọi người!" Cô cũng vui vẻ chào hỏi. Yoongi chưa kịp trả lời thì Taehyung từ xa đi tới.
"-Có vẻ các người rất rảnh rỗi?"
"-Khô--" Lisa định mở miệng nhưng Jisoo đã nhanh tay ngăn cản, cô khó hiểu nhìn bạn mình.
"-Cậu không được cãi lại đội trưởng." Jisoo cúi gầm mặt nghiến răng nói khẽ, Lisa giờ mới hiểu ra vấn đề, cũng cúi đầu không hó hé một lời.
"-Vì hai người là người mới, lần đầu vi phạm được bỏ qua, không được phép lập lại một lần nào nữa, nếu không sẽ xử theo quy định của quân đội." Taehyung lạnh lùng mở miệng.
"-Giải tán."
Yoongi nghiêm chào rồi bước đi ngay ngắn và gọn gàng. Lisa thật sự muốn liếc xéo Taehyung nhưng Jisoo đã kéo cô đi cho bằng được. Đây không phải Taehyung mà cô biết, anh thật sự thay đổi rồi... thật sự.
Tối hôm qua.
"-Cậu trưởng thành rồi."
"-Cậu...... về đi."
"-Ca..cái gì? Cậu có biết mình vừa nói gì không hả?"
"-Tôi đang rất tỉnh táo."
"-Cậu có biết tớ đã cố gắng nhiều như thế nào suốt mấy năm qua không? Sao cậu nỡ nói tớ về? Cậu... cậu đúng là đồ tồi."
Anh nhất định phải chọc cho cô khóc mới chịu được sao? Cô đã vượt qua biết bao trở ngại chỉ để thực hiện lời hứa năm đó của cô, vậy mà anh lại tàn nhẫn với cô như vậy, khác nào anh đưa cô lên rồi cũng chính anh đẩy cô xuống.
Taehyung nhìn bóng lưng của Lisa, chân anh như chôn xuống đất, tay siết chặt đến mức máu chảy ra. Làm sao anh nói cô biết được anh lo lắng cho cô nhiều thứ thế nào? Chính vì sợ cô bị thương, sợ cô gặp nguy hiểm, vì anh chỉ có một Lisa trong đời thôi nên anh thật sự không thể đánh mất.
"-Xin lỗi em!"
----------
"-Buông tớ ra được rồi Jisoo."
"-Khi nãy cậu đã nghĩ cái gì vậy hả? Cậu định cãi tay đôi với đội trưởng đội Alpha hay sao? Cậu có biết anh ta đáng sợ đến mức nào không?"
"-Tớ không cần biết cậu ấy đáng sợ như thế nào, bao nhiêu người sợ, không cho người khác cơ hội giải thích, công bằng ở đâu?"
"-Aissssss, trong quân đội, dù lời nói, mệnh lệnh của cấp trên là đúng hay sai thì cũng không được cãi lại, xử theo quân pháp thì cậu chết chắc đó."
Lisa muốn mở miệng phản bác nhưng bị cái nhìn của Jisoo chặn họng.
"-Anh hai tớ còn dưới lệnh anh ta, dù anh ta đáng sợ thật nhưng đối xử rất tốt với anh em của mình, đó là lí do anh hai tớ rất kính trọng anh ta."
"-Nhưng tớ là..." Lisa định nói nhưng cô chợt khựng lại.
"-Là gì?"
"-Thôi bỏ đi, tớ không cãi với anh ta là được chứ gì."
"-Ừ, nhớ đó."
Hai người đi chuyển đến khu y tế, ở đó mọi người cũng đang chuẩn bị làm việc, thấy vậy Lisa và Jisoo cũng nhanh chóng ngồi vào bàn mình lấy dụng cụ ra. Đang tập trung nên Lisa không để ý có người đã ngồi vào ghế bệnh nhân, cho đến lúc hồ sơ bệnh án được đặt trước mặt cô, Lisa bất ngờ ngước lên.
"-Phiền em khám cho tôi, được chứ?" Yoongi nhẹ giọng lên tiếng.
"-Vâng, tất nhiên rồi ạ." Cô mở hồ sơ xem nội dung bên trong, xong rồi bỏ vào ngay ngắn, đeo ống nghe vào cô đặt lên tim anh.
"-Tim anh đập hơi nhanh đấy, anh nên uống nhiều nước hơn, đừng để môi bị khô nhé?"
"-Tôi biết rồi."
"-Em tiêm đây, sẽ không đau đâu."
Yoongi cười trước lời an ủi của cô, anh đã bảo rằng sợ đau đâu mà cô lại dặn như thế. Lisa được huấn luyện rất kĩ nên làm rất chuyên nghiệp, cô tập trung vào thực hành nhiều hơn lí thuyết nên trông cô như một người thạo dù chỉ mới ra trường.
"-Vâng, xong rồi."
Lisa đã khám bệnh cho gần nửa số lính nhưng vẫn chưa thấy Taehyung đâu cả. Sau khi mọi người ra khỏi khu khám bệnh, Lisa vẫn ở lại, mục đích là đợi anh, cô tranh thủ đọc sách.
Đúng 3 giờ chiều anh cầm hồ sơ bệnh màu cam bước vào, ánh mắt trở nên dịu dàng hẳn khi thấy cô mèo nhỏ đang ngủ gục trên bàn, anh biết ngay là cô sẽ đợi mình mà. Taehyung ngồi xuống ghế đối diện, cũng khoanh tay lên bàn nhìn cô ở khoảng cách gần, cô thật sự quá đỗi xinh đẹp, da mịn như da em bé, lông mi dài cong vút, anh dùng tay nhẹ nhàng chạm lên hàng mi, mắt cô run run rồi dần tỉnh.
"-Cậu đến rồi à? Đây, để tớ khám cho." Lisa ngáp.
"-Sao không về đi?"
"-Biết rồi còn hỏi. Tớ về rồi ai khám cho cậu, đội trưởng mà đến muộn mấy tiếng đồng hồ." Cô vừa lấy kim tiêm vừa càu nhàu.
Anh thật sự rất bận, cứ tưởng làm đội trưởng chỉ cần ngồi sai sai bảo bảo người khác làm nhưng không phải, công việc của anh nhiều gấp đôi người bình thường.
"-Xin lỗi!" Anh cúi mặt nhìn xuống mặt bàn.
"-Tớ biết cậu bận, không cần xin lỗi. Tớ tiêm đấy."
"-Ừ."
Kim tiêm vào da, tất nhiên không đau, nhưng không phải vì anh mạnh, mà vì là cô tiêm cho anh nên mới không đau. Ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua tấm rèm trắng, những hạt bụi li ti trong luồn sáng như tuyết tí hon rơi giữa mùa hạ. Cô tập trung khám cho anh, anh tập trung nhìn cô, khoảng trời bình yên nhất trong cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top