39

"Taehyung, không được!"

Jimin bắt lấy cánh tay Taehyung ngăn anh vào trong, nơi có một Lisa đang ở cạnh bờ vực của cái chết.

"Cậu điên rồi à Jimin? Cô ấy không đợi được nữa! Buông tớ ra!"

"Ừ tớ điên, nhưng cậu sẽ điên hơn nếu truyền máu cho cô ấy đấy Taehyung!"

Jimin gần như hét lên, anh đang dần mất kiểm soát. Đáng giận, anh không thể để tính mạng Đại Uý mạo hiểm, nhưng anh cũng muốn cứu Lisa.

"Cậu bị thương không kém ai đâu, cậu nghĩ cậu sẽ chịu được nếu tiếp tục cho đi máu của mình à?"

"Vậy cậu bảo tớ nhìn cô ấy vì mình mà chết? HẢ JIMIN?"

Jimin trợn mắt, anh bị Taehyung làm cho hoảng hồn, chưa bao giờ anh nhìn thấy Taehyung tức giận như lúc này.

"... Như... nhưng cậu là Đại Uý, tính mạng của cậu quan trọng hơn, tớ không thể để cậu mạo hiểm tính mạng của mình được!"

Taehyung hít một hơi, anh nhìn Jimin, nhìn người đồng chí đã từng sống chết cùng mình, đặt hai tay lên vai Jimin, Taehyung ghé sát vào tai nói gì đó khiến Jimin bất động.

Jimin chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng bạn mình đi khuất, đôi lông mi khẽ nhấp nháy, anh vẫn không thể tin được điều mình vừa nghe. Taehyung bạn của anh...

"Cậu thật đáng khâm phục đấy Đại Uý của tôi."

Làm bạn với cậu ấy mấy năm nay, kể từ khi hai đứa mới vào quân đội, Jimin đặc biệt ấn tượng với nụ cười hình hộp vuông vức đáng yêu đến lạ của Taehyung. Vì chỉ có hai đứa cùng sinh năm 95 nên thân càng thân, anh và Taehyung nhiều lần tâm sự với nhau, anh biết Taehyung là con người ấm áp đến mức nào nên khi Taehyung lên làm Đại Uý, mặc dù vẻ ngoài luôn lạnh lùng khắc nghiệt như vậy nhưng trong thâm tâm luôn lo lắng cho anh em, y hệt ngày đầu còn cùng chung cấp bậc.

Taehyung ít khi nhắc đến Lisa trước Namjoon hay Seokjin, nhưng lại nhắc nhiều với anh, bởi vì anh rất hay tò mò về người con gái đã trở thành động lực to lớn cho bạn mình. Taehyung nói với anh, Lisa là một cô gái bề ngoài mạnh mẽ, bên trong cũng mạnh mẽ. Jimin lại nghĩ, người phụ nữ nào cũng có mặt yếu đuối nhưng có lẽ ở Lisa, sự yếu đuối ấy đã được rèn giũa qua năm tháng, trở thành bác sĩ quân đội cũng một phần khiến cô trở nên đặc biệt so với những người phụ nữ khác.

Jimin biết Taehyung dành nhiều tình cảm cho Lisa, ngày Taehyung mất trí nhớ, Jimin mới là người rối nhất. Taehyung bị chấn thương ở đầu, anh hầu như nhớ hết mọi thứ, chỉ có tấm ảnh Lisa đặt trong phòng là không nhớ. Anh còn nhớ rõ gương mặt ngơ ngác của Taehyung khi hỏi người trong ảnh là ai.

"Đây là ai vậy?"

"H...hả? Cậu không nhớ cô ấy sao?"

Taehyung hoang mang chầm chậm lắc đầu.

"Ai nhỉ? Tớ không nhớ nữa."

"A...à, cô ấy, tên Lisa, là người bạn rất, rất thân với cậu."

"Vậy bây giờ cô ấy ở đâu?"

"Cô ấy không đến đây, hiện đang ở quân khu của chúng ta, ở Seoul đó."

"Sao tớ không nhớ gì về cô ấy vậy? Chúng tớ thân lắm sao?"

Jimin chỉ mỉm cười rồi gật đầu một cái. Anh nhìn Taehyung, Taehyung nhìn tấm ảnh đó rất lâu, anh không cất đi mà cứ để cho nó một vị trí như thế trên bàn. Jimin lúc đó đã thật sự hi vọng trước khi gặp lại Lisa, Taehyung có thể khôi phục lại trí nhớ của mình.

Lisa, xin lỗi cô! Tôi không nói với cậu ấy rằng cô quan trọng thế nào đối với cuộc đời cậu ấy. Nhưng Taehyung yêu cô nhiều đến vậy, tôi tin là ông trời sẽ không thể xoá được hình ảnh cô trong tâm trí của cậu ấy.

Jimin ngước nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, bỗng dưng anh có cảm giác nhẹ nhõm, cũng chẳng biết vì sao.

Mà có lẽ do Taehyung đã nhớ lại tất cả, anh không còn phải gánh trên vai cảm giác tội lỗi với Lisa.

"Mong rằng khi sóng gió qua đi, tình yêu của hai người sẽ nở rộ như một đoá hoa, giữa chiến trường bơm đạn mịt mù!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top