38
"Phập"
Mặt Taehyung tái mét, hai tay run rẩy không ngừng, trái tim thắt lại như đang rỉ từng giọt máu tươi...
Tên đâm cô bị anh đá văng ra xa, bất tỉnh.
Lisa ngã vào vòng tay của anh, Taehyung khuỵ gối ôm trọn cô vào lòng mình, cô đã hứng nhát dao đó thay anh, con dao gim vào ngực, từng hình ảnh vô cùng chân thật đến mức đáng ghét. Cho đến lúc cuối cùng, cô vẫn cố gắng mỉm cười, đây không phải lần đầu Lisa gặp tình huống này, lần trước không có anh bên cạnh nên cô rất sợ hãi, sợ rằng mình không được nhìn thấy anh lần nữa. Nhưng lần này có vẻ "ổn" hơn nhiều, anh ở ngay trong tầm mắt của cô. Bàn tay anh nhuốm đầy máu run rẩy chạm lên mặt cô, liên lục nhắc đi nhắc lại bảo cô không được ngủ, nhưng Lisa không nghe thấy, chút sức lực cuối cùng, cô cảm nhận được má mình ươn ướt, là cô khóc hay là anh?
"Thình thịch"
Tim Taehyung đau dữ dội, khiến não anh mất cảm giác, thế nhưng hai cánh tay vẫn giữ cô thật chặt. Từng thướt phim cũ tái hiện trong tâm trí, rõ từng chi tiết một, tất cả, tất cả mọi ký ức đột ngột ùa về. Anh nhận ra cô là ai, cô quan trọng thế nào với mình, anh đã biết vì sao cô khóc, vì sao cô lại nói những điều đó với anh, anh biết người cô yêu là ai, biết lí do cô phải đến nơi này, anh đã nhớ ra tất cả.
"Em làm ơn đừng, đừng có ngất, em đừng bỏ anh lại... đừng mà em, anh xin em đấy Lisa!"
"Tae..."
"Anh đây! Anh ở đây!"
"Anh nhớ em chứ?"
"Anh nhớ, anh nhớ hết rồi, em đừng rời xa anh, anh sai rồi, anh sẽ không như thế nữa, em đừng rời xa anh có được không em?"
Anh oà khóc như một đứa trẻ, anh đang cầu xin cô, cầu xin người luôn bị anh làm tổn thương.
"Anh...
Có rất nhiều điều Lisa muốn nói với anh, cô ước gì mình có đủ sức lực để nói nhiều hơn, nhưng thời gian không cho phép, cô chỉ có thể nói ra điều cần thiết nhất, điều quan trọng nhất, điều tốt cho anh nhất.
...quên em đi!"
Lisa nhắm đôi mắt lại, bàn tay cô buông thỏng, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, hơi thở cuối cùng hoà quyện với tiếng gào dữ dội của Taehyung, anh như hoá điên, anh thật sự đã hoá điên.
Tiếng còi quân đội vang lên, mọi thứ đã đến hồi kết thúc, những tội ác đã được phơi bày, kẻ xấu đã bị bắt, kẻ tốt cũng không sung sướng hơn là bao.
450ml máu, giờ cô đã có thể trả lại cho anh, xem như không ai nợ ai, cô ra đi thanh thản, anh có thể bắt đầu một cuộc sống mới, với một ký ức mới tươi đẹp giống như vườn hoa hồng nơi hai đứa lần đầu gặp nhau.
"Taehyung... đừng khóc!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top