37

"Em chưa ngủ à?"

"Tôi hơi khó ngủ."

"Muốn ra ngoài hóng gió một chút không?"

"Đi chứ!"

Trước khi rủ Lisa, Taehyung đã thăm dò xung quanh và đảm bảo an toàn cho cô, mọi thứ đều được anh thực hiện trong thầm lặng qua câu nói với cô: "Tôi phải đến gặp trưởng làng một chút."

"Em là bạn rất thân của tôi phải không? Jimin đã nói với tôi như vậy."

"Cậu ấy đã nói như thế à?"

"Không phải à?"

"Hơn bạn thân một chút là gì nhỉ?"

"Tri kỉ?"

"Tôi cũng không biết giữa chúng ta là gì nữa. Ngay từ đầu không hề có sự xác định nào cả. Nhưng có một sự thật là hai chúng ta từng rất hiểu nhau."

"Còn bây giờ thì sao?"

Lisa bật cười.

"Bây giờ anh đang mất trí mà, tất nhiên anh không nhớ gì về tôi rồi."

"Lần đầu em đến đây, tôi đã không được lịch sự với em. Tôi thấy rất có lỗi. Tôi xin lỗi nhé!"

"Vậy sau khi anh biết tôi là bạn thì anh bắt đầu thay đổi thái độ à?"

"...."

"Điều đó có nghĩa là anh vẫn không có chút cảm xúc chân thật nào, anh mặc định tôi là bạn anh, rồi đối xử với tôi như một người bạn thân, sao anh phải gượng ép bản thân mình như vậy? Anh có thể nói với tôi mà?"

"Tôi xin lỗi..."

Lisa cảm thấy hụt hẫng hơn, thì ra đúng là như vậy.

"Từng có người, quan tâm tôi vô cùng, yêu thương tôi vô cùng, nhưng anh ấy... chết rồi."

"À..."

Tông giọng anh hạ xuống thấp.

"Vậy là em từng có người yêu sao?"

"Không, chúng tôi đã để lỡ cơ hội cuối cùng để trở thành như vậy."

"Tôi rất tiếc!"

"Có những người không biết trân trọng thì sẽ mất đi mãi mãi. Nhưng cũng có những người, biết cách trân trọng thật nhiều rồi vẫn không giữ được. Tôi với anh ấy là như vậy."

"Hẳn là em rất yêu người đó phải không?"

"Vâng"

Taehyung cảm thấy ngực trái nhói lên, cô gái đi bên cạnh anh từng rất yêu một người, thế thì liên quan gì đến anh mà anh phải đau? Không liên quan gì cả! Nhưng anh vẫn đau lắm, tựa như ai đó bắn phát súng vào tim. Anh không hề biết rằng, người Lisa yêu thật nhiều đó, lại chính là anh, mà anh tàn nhẫn đến mức, quên sạch những cảm xúc chân thành mà anh từng dành cho cô.
-

-

-
"Mời hai người đến gặp trưởng làng chúng tôi."

"Gì nữa đây, Donghyuk-ssi?"

"Mời hai người nhanh chóng!"

Dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng...

"Chúng tôi chấp nhận lời đề nghị của chính phủ. Đàm phán thành công!"

"Nhưng vì sao vậy, thưa ông?"

"Lisa unnie!"

Cả Lisa và Taehyung đều bất ngờ quay lại nhìn, ai mà biết tên thật của cô thế?

"Unnie quên em rồi sao?"

Môi Lisa mấp máy

"Sh... Shim... Chung?

"May quá! Unnie vẫn nhớ tên em. Đã lâu rồi không gặp nhau nhỉ?"

Một cuộc tái ngộ bất ngờ, khiến cảm xúc về cuộc giải cứu hôm ấy ùa về trong tâm trí Lisa. Thời gian sao mà trôi nhanh quá, Shim Chung bây giờ đã lớn hơn rất nhiều rồi.

"Shim Chung a... lâu rồi không gặp em, em sống tốt chứ hả?"

"Vâng, đây là bạn trai unnie ạ?"

"Không phải, anh ấy tên V, bạn chị."

"Chào V oppa!"

"Ừ chào em."

"Nhưng sao em lại ở đây?"

"Em sống ở đây mà, em là con của ba em, ba em là trưởng làng."

Hộc, trưởng làng trẻ như thế mà đã có cô con gái lớn thế này.

"Chân thành cảm ơn cô cậu đã cứu mạng con gái tôi! Hãy để chúng tôi đáp lễ đàng hoàng."

Họ mở một bữa tiệc linh đình để thể hiện lòng biết ơn của mình. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ đơn giản như thế. Nhưng sự thật về sự "đáp lễ" ấy lại thâm hiểm hơn nhiều. Họ đợi đến khi Taehyung và Lisa chìm vào giấc ngủ, tập kích phóng hoả, thì ra đó chỉ là màn kịch che mắt cô con gái, để Shim Chung thấy rằng ba nó là một người ơn nghĩa. Lòng người tàn nhẫn, căn nhà cháy lớn, Taehyung lay hoay với đống lửa còn phải bảo vệ Lisa, khi thoát ra ngoài, còn bị tấn công.

Donghyuk và một vài người khác bao vây, Taehyung lo chống trả và Lisa cũng thế, đã tàn nhẫn còn chơi hèn.

"Một lũ hèn hạ!"

Taehyung bị khống chế sau khi cố gắng giải thoát cho Lisa.

"Lice cầm lấy!"

Lisa bắt lấy khẩu súng, lên nòng và nhắm vào hai tên phía sau anh. Phát súng bắn ra vô cùng chính xác khiến Taehyung khá bất ngờ, và có hình ảnh nào đó hiện hữu trong tâm trí của anh, một cô gái cầm súng bắn vào bia nhưng phát nào cũng trật, không nhìn thấy rõ đó là ai nhưng, thật sự rất quen thuộc.

Donghyuk từ phía sau chầm chậm tới gần muốn giựt súng của cô nhưng Taehyung đã nhanh hơn, ôm người cô quay về phía ngược lại, nhắm phát súng vào đầu Donghyuk.

Một tay anh ôm eo, tay còn lại áp vào tay cầm súng của cô. Người Lisa cứng đờ, kí ức trong quá khứ ùa về một cách mạnh mẽ, những ngày đầu cô vào quân đội, anh chính là người dạy cô bắn những phát súng đầu tiên, cũng chính anh là người dạy cô dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhất định phải bình tĩnh, thời gian ra quyết định bắn hay không bắn vô cùng ngắn ngủi, cô phải cương quyết và không được hối hận với quyết định của mình.

"Taehyung à? Liệu anh có còn nhớ không?"

Hạ được Donghyuk, mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng một cách đáng sợ.

"Taehyung"

Lisa gọi nhỏ...

Quay lại nhìn anh, hai mắt cô mở to hết cỡ.

"TAEHYUNG!"

Tiếng hét của Lisa vang vọng trong đêm, vang vọng mãi trong tâm trí của anh.

"Phập"

Mặt Taehyung tái mét, hai tay run rẩy không ngừng, trái tim thắt lại như đang rỉ từng giọt máu tươi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top