34

Taehyung...
hyung...
ngoài đây đang có dịch...
em... "
- Park Jimin

......................

Trực thăng hạ cánh tại một thị trấn, trái ngược với suy nghĩ của Lisa nơi này bình yên đến lạ, dường như chỉ có thanh âm của thiên nhiên, duy không có một bóng người. Các mái nhà xây bằng ngói đỏ nổi bật, thị trấn có khá nhiều dốc, đường làm bằng bê tông vững chắc, Lisa đi theo bản đồ mà từ nãy tới giờ vẫn không tới nơi.

Mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang làm Lisa khó chịu, không khí ở đây cũng oi bức và ngột ngạt, gió thổi qua mang theo nhiều bụi cát làm cô ho liên tục. Bỗng

"ẦM"

Lisa la oái lên, nơi này sao lại có mìn? May mà cô không đạp phải, nhưng giờ làm sao cô dám bước tiếp đây? Lisa chôn chân tại chỗ, lòng đang hoang mang tột độ, cô nhìn xung quanh, vẫn không có ai mà không xa nơi cô đứng lại có tiếng mìn nổ y chang vừa rồi.

"Rắc rắc"

Tiếng vỏ mìn vỡ gần đến mức Lisa có thể nghe được, cô toát mồ hôi lạnh dẫu trời 35-45 độ. Lisa nhắm chặt hai mắt, tay bịt hai tai để mặc số phận.

"ẦM"

Đang lo sợ tột độ thì Lisa cảm thấy eo mình có vòng tay siết chặt, chưa đầy hai giây đã ôm cô lao ra khỏi vị trí mìn sắp nổ. Lisa tiếp đất nhưng lại không đau, bởi người kia đã ôm chặt và khéo léo để cô không tiếp đất quá mạnh.

"Khụ khụ"

Chưa kịp để Lisa định hình được việc gì, cô lại bị kéo chạy đi, người kia nắm rất chặt tay cô, đến mức cô cảm nhận được khoảng trong hai lòng bàn tay nóng rực.

Lisa thấy người này mặc đồ quân nhân, bịt mặt bằng tấm khăn đen, chạy được một lúc thì dừng lại nói gì đó vào bộ đàm. Hiện tại chỗ cô đứng không còn trong thị trấn nữa.

"Cho hỏi cậ---"

Lisa vừa định mở lời thì có tiếng nói khác chen vào

"Taehyung, cuối cùng cậu cũng về, tự dưng biến mất làm mọi người lo quá chừng"

Jimin từ xa gấp gáp chạy lại. Taehyung? Lisa vừa nghe người này gọi người vừa cứu cô là Taehyung, cô ngước lên nhìn, lúc này người kia cũng quay mặt lại.

Đồng tử Lisa mở to, đây đúng là Taehyung, nhưng anh không nhìn cô, mà nhìn người đối diện.

"Chẳng phải là tại có người gây phiền phức sao? Khi không lại chạy vào nơi thử mìn làm gì?"

Lúc này Taehyung mới nhìn cô gái nhỏ mình vừa cứu, cũng không biết vì sao khi ôm cô, anh lại có phản ứng mạnh hơn bình thường.

"Cậu... vào trong đi, mọi người đang đợi, tớ sẽ nói chuyện với cô ấy"

Taehyung nhìn Jimin xong nhìn Lisa lần nữa rồi mới chịu bước vào trong.

"Jimin-ssi?"

"Vâng, là tôi đây bác sĩ Manoban. Tôi có nhận được tin cô sẽ làm bác sĩ không quân, không ngờ cô lại tới sớm hơn dự kiến nên không cho người ra đón cô được. Xin lỗi cô nhé!"

"Chuyện đó thì không sao nhưng Taehyung... Taehyung sao anh ấy..."

Nghe đến đây nụ cười trên môi Jimin dập tắt, anh đặt hai tay lên vai Lisa.

"Bác sĩ Manoban, cô hãy nghe rõ những gì tôi sắp nói."

"Đ... được"

"Người vừa cứu cô đúng là Kim Taehyung mà cô biết, nhưng hiện tại cậu ấy... không thể nhớ cô là ai"

Như có tiếng sấm giữa trời vang lên, Lisa đứng bật động tại chỗ, nếu không có Jimin giữ chặt hai vai thì có lẽ cô đã ngã rồi. Lisa cười bế tắc, không tin hỏi lại:

"Anh... anh nói sao? Taehyung không nhớ tôi? Đùa nhau à?"

Jimin lắc đầu càng làm Lisa bối rối hơn.

"Không, Lisa-ssi, mọi chuyện đều có lí do của nó"

Lisa nuốt nước bọt, tròng mắt lảo đảo, cuối cùng cũng đủ bình tĩnh để nhìn vào mắt Jimin.

"Tôi ổn rồi, anh nói lí do đi!"

Dù trời đã sang đông nhưng lời Jimin nói như muốn đốt cháy tai cô. Lisa cố gắng nuốt trôi từng chi tiết một cách khó khăn. Jimin vừa nói vừa canh chừng tránh để Lisa quá sốc. Sau khi nghe xong, gương mặt Lisa bần thần thấy rõ.

Không biết sao trong phút chốc, Lisa cảm thấy mình đã quyết định sai lầm. Liệu có phải như thế không?

Taehyung trong lúc chiến đấu đã hi sinh thân mình để cứu đồng đội

Anh may mắn thoát chết

Nhưng di chứng để lại là mất trí nhớ

Chuyện xảy ra đã được hai tháng

Tồi tệ hơn là, Taehyung đã mất hoàn toàn kí ức về cô trong khi vẫn nhớ rõ những người khác

"Taehyung cậu ấy khi đến đây có mang theo ảnh của cô, nhưng sau khi tỉnh lại, cậu ấy đã hỏi... "cô là ai?" Bác sĩ lúc trước đã nói cậu ấy chỉ bị mất trí tạm thời do chấn thương ở đầu, nhưng tỉ lệ khôi phục lại vô cùng... thấp"

"Do thế nên cậu ấy trở nên lạnh lùng hơn hẳn, cô cũng đừng quá thất vọng, bây giờ có Lisa-ssi ở đây, tôi tin cô sẽ giúp cậu ấy nhớ lại được thôi mà"

Jimin vỗ nhẹ vai của Lisa trước khi rời đi, còn Lisa bây giờ hệt như cái xác không hồn, cô đứng chôn chân tại chỗ. Cho đến khi một giọng nói quen thuộc của một người hết sức quen thuộc vang lên bên tai cô.

"Thì ra cô là bác sĩ mới. Trông cô không giống người Hàn Quốc nhỉ?"

Taehyung thong thả đi tới.

Lisa ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt không hồn.

"Nhưng điều đó cũng không quan trọng. Ở đây không có chỗ dành cho kẻ yếu đuối, dù là phụ nữ đi chăng nữa cô cũng phải biết tự lo cho chính mình. Lúc nguy hiểm, không ai có thể giúp cô"

Hai người đối mắt, Taehyung không hiểu sao khi thấy gương mặt này, đôi mắt này anh lại khó chịu trong người, kí ức anh bây giờ như tấm kính vỡ tan tành, thế mà với Lisa anh lại thấy có gì đó... chính anh cũng không biết diễn tả cảm xúc này ra sao.

"Này, cô nói gì đó đi chứ? Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đau khổ như vậy!"

Taehyung không hề biết lời anh nói ra có sức sát thương lớn đến mức nào đối với Lisa, mặc cho lòng cô vỡ nát, anh vẫn không hề nhận biết. Bởi vì, anh không còn là Taehyung của lúc trước, không còn là Taehyung luôn làm cô vui vẻ, không còn là Taehyung ấm áp, tinh tế nữa mà bâu giờ anh là một người xa lạ, anh với cô không chút cảm xúc, không chút ký ức.

"Xi... xin lỗi! Tại tôi đi trực thăng suốt mấy tiếng nên hơi mệt. Khi nãy, cảm ơn anh đã cứu tôi! Mà anh tên gì nhỉ?"

"Chuyện đó không sao. Tôi tên Taehyung, Kim Taehyung"

"À, Taehyung...-ssi. Thôi, tôi vào trong làm việc đây. Chào anh!"

Lisa cúi xuống vác ba lô lên rồi tiến vào trong, ngay khoảnh khắc cô lướt qua anh, Taehyung có thể thấy được cô đã lấy tay quệt nước mắt. Thắc mắc vì sao cô lại khóc? Nhưng anh không biết vì anh mà cô khóc.

Năm nay anh 23 tuổi, cô cũng 23 tuổi, sau ngần ấy năm quen nhau, đây là lần thứ hai cô dùng kính ngữ với anh, lần thứ nhất chính là lần gặp mặt trong vườn nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top