32
"Tớ... muốn làm bác sĩ không quân biên giới"
"Cậu điên rồi sao?"
Khoảng mười giây sau Jisoo mới nói nên lời, ngữ điệu không lớn, như bị dồn nén cố kiềm chế không bộc lộ sự tức giận
"Cậu điên rồi đúng không?"
"Jisoo à bình tĩnh. Tớ có lí do, bác sĩ đơn vị E51 đã hi sinh rồi, phải thay người, cho nên tớ..."
"Cho cậu mới xin đi? Lalisa à cậu điên rồi! Cậu có biết nơi đó nguy hiểm như thế nào không, cậu có thể mất mạng bất cứ lúc nào, cậu có biết điều đó không thế?"
Không chỉ Jisoo, ngay cả Yoongi hay Jin, Namjoon, Hoseok hay em út Jungkook cũng vô cùng bất ngờ. Họ nhìn Lisa bằng con mắt khác, người phụ nữ BMI còn chút nữa là thiếu vậy mà dám xin đi làm bác sĩ không quân, họ không thể tin được.
Jungkook quay sang hỏi nhỏ Namjoon
"Hyung, ở quân khu chúng ta thiếu bác sĩ nam sao?"
"Bác sĩ nam đi làm lính hết rồi em"
"Vậy sao không chọn bác sĩ khác? Bác sĩ Manoban chỉ mới vào được gần một năm"
"Có lẽ là do thành tích quá đáng nể của cô ấy, hội đồng thẩm định cũng đánh giá rất cao cô ấy"
"Bây giờ vẫn còn kịp, câu mau từ chối đi. Lalisa đừng đi, rất nguy hiểm!"
Jisoo như đang cầu xin Lisa, biết làm sao được, Lisa là người bạn cô thân nhất từ trước đến nay, người bạn có thể hiểu cô không cần dùng ngôn từ
"Tớ muốn đóng góp cho tổ quốc, tớ thấy rất vinh hạnh Jisoo à"
"Cho dù là thế thì---"
"Đủ rồi, Jisoo."
Yoongi cắt lời em gái, anh đứng dậy đến gần chỗ Lisa
"Em đã nghĩ kĩ rồi chứ?"
"Vâng"
Cô gật đầu chắc nịch
"Được, anh sẽ huấn luyện một khoá đặc biệt cho em, dù là bác sĩ đi nữa cũng phải biết cách xoay sở vì ngoài đó không ai có thể bên cạnh bảo vệ em mãi"
Yoongi cố ý nhấn mạnh để Lisa biết, ngay cả người đó, cũng không đủ khả năng, tức là nếu muốn sống sót chỉ có thể tự mình cố gắng
///
Thời gian không còn nhiều, Yoongi tranh thủ tổng hợp những bài tập luyện khẩn cấp cho Lisa. Từ chạy, bơi, nhảy xa đến tập xà, leo dây cô đều không được bỏ qua để rèn thể lực khoẻ mạnh với môi trường bụi cát, rừng xanh rậm rạp hay đồng trống khô cằn.
Xà đơn, xà kép, nhảy xa, tập tạ, leo dây ngang, dây dọc... chính việc thường xuyên luyện tập leo dây giúp Lisa có cơ tay rắn chắc hơn rất nhiều. Yoongi cố ý thêm vào những kĩ năng để nâng cao khả năng lợi dụng địa hình và khắc phục vật cản trong huấn luyện và chiến đấu cho Lisa. Những bài tập mà vốn là đám Hoseok hay bị Yoongi bắt tập múc mùa. Ngày hôm nọ khi Namjoon qua theo dõi thấy Lisa thực hiện những động tác anh hay làm còn há hốc mồm.
"Không phải là anh quá khắt nghiệt với cô ấy sao?"
"Im lặng theo dõi đi"
"Vâng"
Việc vác ba lô chứa 25kg cát khiến đêm về vai Lisa đau nhức, Jisoo dù có giận nhưng vẫn xót xa nhiều hơn.
"Cốc cốc"
"Mời vào"
"Cậu đến rồi hả?"
Jisoo im lặng đóng cửa
"Đưa vai cậu đây, để tớ bôi thuốc cho"
Lisa cảm động nhìn Jisoo, sóng mũi cay cay, cô biết là Jisoo vẫn quan tâm đến mình, hai anh em nhà họ Min này khiến cô mang ơn quá nhiều
"Tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu! Đáng lẽ tớ nên tôn trọng quyết định của cậu hơn"
Căn phòng không phát ra tiếng động nào bỗng Jisoo lên tiếng trước
"Cậu phản ứng như vậy là đúng, tớ đang tự lao đầu vào nguy hiểm, Jisoo chỉ lo lắng cho tớ thôi mà"
Nghe tiếng động lạ, Lisa quay lại nhìn Jisoo, thì ra là nước mắt rơi lộp bộp lên nệm. Lisa mỉm cười chầm chầm lau nước mắt cho bạn, nhiều lúc Lisa nghĩ Jisoo giống một người chị hơn là một người bạn, Jisoo để ý đến từng hành động và suy nghĩ nhỏ nhặt của Lisa. Khi hai người cùng đi hái quýt, nhờ Jisoo mà Lisa biết quýt còn có thể nấu thành mứt hay khi Lisa chiên vài lát thịt cũng không xong, Jisoo là người cứu vớt chảo thịt đó, còn không quên khen Lisa làm khá tốt. Cảm động nhất là những lúc Lisa phải đọc một văn bản dài, cứ lắp ba lắp bắp, Jisoo luôn là người đứng kế bên nhắc những từ Lisa không biết cách đọc, từ nào Lisa đọc đúng liền gật đầu cười.
"Tớ sẽ không sao đâu, thật đó"
"Đừng có khóc đó"
Jisoo quệt nước mắt dặn dò
"Làm sao mà không khóc được?"
"Vậy cậu sẽ khóc hả?"
"Tớ là người chứa đựng nhiều nước mắt lắm đó. Mà tớ có cần mang theo kem chống nắng không nhỉ?"
"Cần chứ. Mỗi ba tiếng cậu thoa chắc sẽ không sao"
Nghe Jisoo nói cô bật cười, ở ngoài đó không biết có đủ thời gian rảnh để ba tiếng thoa một lần không nhưng Lisa cũng không muốn phản đối
"Tớ có được mang theo vitamin không nhỉ?"
"Sao mà tớ biết được?"
Lisa đột nhiên muốn giỡn
"Tớ sẽ sống sót nếu có sữa, kekeke"
Jisoo bật cười, không biết từ bao giờ câu chuyện buồn lại thành câu chuyện cười thế này
"Tớ nghĩ cậu sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình thôi vì ở đây cậu đã rất giỏi lắng nghe"
"Ừa"
"Tớ không thể mang điện thoại phải không nhỉ?"
"Ừa, cậu không thể. Nhưng mà tớ sẽ gửi thư và hình tớ ăn gà đến đó cho cậu"
"Hình ăn gà? À mà cũng được, có là tớ vui rồi"
Bỗng cả hai đều im lặng, ai cũng không biết nên nói gì tiếp theo
"Lisa yya, hai ngày qua cậu cũng đã luyện tập rất chăm chỉ rồi, nhớ đừng để bị thương nhé!"
"Ừa, tớ hứa"
"Móc nghoéo nào"
"Giờ cậu còn... nè"
Dù nói thế nhưng Lisa vẫn đưa tay ra móc vào tay Jisoo vì nhờ có người bạn này mà cô đã bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Có lạ không khi Lisa nghĩ những gì Jisoo nói làm cô nghĩ mọi chuyện ở đó sẽ rất đơn giản.
"Jisoo"
"Hửm?"
Lisa bất ngờ vươn người tới ôm Jisoo
"Khi nào tớ về, chúng ta đi hái quýt nữa đi"
"Được, cậu về rồi muốn làm gì tớ cũng làm cùng hết"
Jisoo vỗ nhẹ vào tấm lưng mỏng manh của Lisa, tấm lưng này liệu có chịu được sức nặng của ánh mặt trời suốt mấy tháng ròng rã không?
Cách đó không xa, một người đàn ông đứng nhìn vào căn phòng, ánh mắt anh rất phức tạp, buông cái thở dài vừa quay đầu thì vang lên tiếng nói
"Em không định nói ra tình cảm của bản thân à, Yoongi?"
Jin không nhanh không chậm bước tới, trên tay anh là hai ly trà gừng nóng hổi còn hun hút khói, nâng nhẹ một ly tới phía trước ý bảo Yoongi nhận lấy
Người gõ cửa phòng Yoongi hôm đó không ai khác chính là anh, Kim Seokjin. Jisoo nhờ anh mang đồ ăn đã mua đến cho anh hai, nào ngờ anh vô tình phát hiện ra bí mật thầm kín của người anh em. Bàn tay được quấn băng xấu xí mà Jisoo đã chê đó cũng là anh băng cho, vì vừa băng vừa mắng nên đâu thể đẹp được. Dù Yoongi là trung đội phó, tức lớn cấp hơn anh nhưng không có nghĩa là anh không có quyền mắng, huống hồ gì Jin hơn Yoongi một tuổi, bản thân Yoongi cũng rất coi trọng Jin, anh toàn gặp Jin để xin lời khuyên.
"Không ạ, em vẫn chưa biết chính xác đây là cảm xúc gì"
"Vậy em định để cô ấy đi như vậy?"
"..."
"Cảm xúc em không phức tạp như em nghĩ đâu. Vì em không muốn thừa nhận nó thôi"
"Cô ấy không yêu em, cô ấy yêu Taehyung"
"Anh không rõ em là yêu hay đơn thuần chỉ là thích nhất thời, nhưng đây là một cơ hội, khi xa nhau, em sẽ làm chủ được tình cảm của mình"
"Jisoo có nói anh nghe, vẫn còn người đang đợi em, nếu em không cho người đó câu trả lời xác đáng thì em sẽ chẳng thể hạnh phúc với tình yêu của mình đâu, em trai"
"Nae"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top