30

"Hai ơi, hai ơi!"

Jisoo đi tìm Yoongi nãy giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy anh đang dặn dò gì đó với cấp dưới của mình.

Thấy Jisoo lại gần, anh ra hiệu cho họ đi làm việc rồi nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, còn Jisoo đã nói được gì đâu, cô đang thở hồng hộc kia kìa.

Yoongi nhíu mày, cốc nhẹ đầu cô, mắng như không mắng:

"Đừng chạy như vậy, nhỡ té thì sao?"

"Anh biết tin gì chưa?"

Jisoo làm vẻ mặt quan trọng

"Tin gì?"

"Myungmi - ssi, chị ấy đang ở Seoul đấy"

Bae Myungmi, từng là bạn cùng lớp của anh, cô rất xinh đẹp, vừa tài năng lại gương mẫu, dù không muốn biết nhưng việc cô được nhiều người theo đuổi bằng cách nào đó cũng đến tai anh. Trớ trêu là người phụ nữ hoàng kim này lại đem lòng yêu anh, hồi đó Yoongi rất lạnh lùng đầu gấu nên không ai dám đụng tới anh mặc dù rất tức. Sau khi anh thi đỗ vào trường quân đội cũng không gặp lại lần nào nữa, có hơi quá đáng nhưng anh cảm thấy mình như được giải thoát.

Thấy Yoongi không có vẻ gì là bất ngờ, dự đoán của Jisoo vỡ tan tành.

"Anh sao thế? Đáng lẽ phải ngạc nhiên chứ? Vợ tương lai của anh về với anh rồi kìa"

"Anh biết chuyện đó rồi, Myungmi - ssi không phải vợ tương lai của anh, em đừng nói linh tinh kẻo người khác hiểu lầm bây giờ"

"Người ta... Khoan, gì đây? Tay anh sao thế kia?"

Bây giờ Jisoo mới để ý đến bàn tay bị quấn băng trắng xoá của Yoongi.

"Đưa em xem!"

"Anh bị thương lúc tập luyện thôi, không có gì nghiêm trọng đâu"

Jisoo nhìn cách băng bó xấu xí vừa xót vừa không hài lòng.

"Bình thường anh đâu để mình dễ bị thương như vậy, hôm nay anh lạ lắm"

Như bị nói trúng tim đen, Yoongi ngập ngừng rồi rụt tay lại.

"Anh không có, bây giờ anh phải đi làm việc rồi. Em đi chơi đi"

"Hai, không lẽ anh không thấy chị ấy rất hoàn hảo sao?"

"Có"

"Chị ấy trở về là để tiếp tục theo đuổi anh, anh có nghĩ vậy không?"

"Anh không biết"

"Nếu là như vậy thì anh có cho chị ấy một cơ hội không? Hai à, 8 năm không ít chút nào đâu"

Yoongi thở hắt rồi nắm lấy bả vai Jisoo làm cô đang nói cũng phải dừng lại

"Hai biết, 8 năm là một quãng thời gian rất dài, nhưng em có biết không em gái? Anh hai của em không yêu cô ấy, có cho cô ấy cơ hội thì cũng như vậy thôi"

Lần này lại tới lượt Jisoo nắm tay anh mình, giọng cô có chút xúc động

"Nhưng em thật sự muốn anh có thể hạnh phúc"

Anh mỉm cười, đặt tay lên đỉnh đầu cô

"Anh bây giờ rất hạnh phúc, anh có em gái biết lo cho anh như vậy là đủ rồi, Jisoo hạnh phúc thì anh cũng vậy, có biết chưa?"

"Vâng hai..."

Jisoo có ấn tượng rất tốt với chị Myungmi hàng xóm bởi vì khi cô còn bé Myungmi hay dẫn cô đi chơi, có thể nói tình cảm hai người vô cùng tốt. Jisoo cũng hay giúp Myungmi gặp mặt Yoongi bằng cách đòi anh dẫn đến chỗ hẹn, Yoongi lại rất cưng em gái nên đồng ý, Jisoo hồi đó bé lắm hiểu gì đâu vô tình gây rắc rối cho anh hai của mình. Hồi đó được hỏi có muốn Myungmi làm chị hai không, Jisoo ngây ngô gật đầu, mặc dù Yoongi đã dặn đi dặn lại nhưng tới bây giờ vẫn có cái suy nghĩ đó trong đầu.

"Alo?"

"Cho hỏi đây có phải số điện thoại của Kim Jisoo không ạ?"

"Xin hỏi cô là ai?"

"Tôi là Bae Myungmi, bạn cũ của Jisoo."

"Myungmi noona?"

"Jisoo hả em? Chị Myungmi đây."

"Nae, làm sao chị biết số điện thoại của em thế ạ?"

"Em quên rồi sao, khi chị ra trường, em có cho chị số điện thoại mà. Chị gọi thử thôi, ai ngờ em vẫn dùng số cũ, may thật!"

"Bây giờ chị đang sống ở đâu?"

"Nói qua điện thoại không tiện. Khi nào em rảnh, hai chị em mình gặp nhau đi."

///

"Chúc quý khách dùng ngon miệng!"

Lisa nâng tách cappuccino lên nhấp một ngụm

"Anh ấy đang ở đâu?"

"Trại huấn luyện quân đội gần ranh giới quốc gia"

Trời thu se lạnh, dù quân phục được may cho mùa đông nhưng cơn gió thoáng qua vẫn làm Lisa khẽ run người. Joohyeon cũng không kém, một tay cầm ly cafe nóng một tay đút vào túi áo blouse.

"Tại sao phải đến một nơi nguy hiểm như vậy chứ?"

"Cậu ấy không thể cãi lại lệnh từ chính phủ được"

"Chị có biết bao giờ anh ấy về không?"

"Tôi... không biết"

Cappuccino gây nghiện bởi hương thơm và vị đăng đắng ở đầu lưỡi, nó giống như cảm xúc của cô lúc này, cũng đăng đắng như vậy.

"Hai chúng ta yêu cùng một người đàn ông, chị đừng nghĩ tôi sẽ chịu thua chỉ vì anh Taehyung đã tỏ tình với chị."

"Tôi có nghĩ như vậy sao? Ai nói vậy nhỉ?"

"Chị không thấy chị là một người, vô cùng tàn nhẫn và vô cùng xấu xa khi mà hành hạ anh ấy như vậy à?"

Joohyeon dường như đã kiềm nén rất lâu bây giờ mới có dịp bộc phát

"Chị bắt anh ấy đợi thì anh ấy đợi, chị sắp chết thì anh ấy cứu chị, chị còn muốn dày vò anh ấy đến bao giờ?"

Đôi mắt Joohyeon trở nên giận dữ, vài tia máu đỏ xuất hiện thật làm người khác phải sợ hãi. Nhưng Lisa thì không, cô rất bình thản nhìn thẳng vào đôi mắt đó.

"Này Bae Joohyeon, có vẻ cô đã nhầm lẫn gì ở đây rồi?"

"Hahaha. Tôi thì có gì nhầm lẫn chứ?"

"Tôi không hề bắt Taehyung phải làm những việc đó cho mình."

"Chúng tôi lớn lên cùng nhau, cô tưởng tôi không hiểu gì về cậu ấy ư? Trước đây, tôi từ chối vì tôi không muốn làm gánh nặng cho cậu ấy, vì tôi yêu cậu ấy. Nhưng khi đứng trước tử thần, tôi lại hối hận, tôi đã nghĩ giá như tôi biết nắm bắt có lẽ tôi đã không phải chứng kiến cảnh cậu ấy đau khổ vì mình, tôi đã tự hứa với bản thân sau khi tỉnh lại chắc chắn sẽ không để mất người đàn ông của đời mình một lần nào nữa.

"Tôi cũng từng có suy nghĩ, nếu như Taehyung yêu cô thì hai người chắc chắn đã có một mái ấm hạnh phúc. Tôi rất ngưỡng mộ sự kiên trì của cô, rất ngưỡng mộ tình cảm ngần ấy năm cô dành cho Taehyung, vì tôi không thể làm việc đó. Nhưng Joohyeon à, chúng ta đều là phụ nữ, chắc chắn sẽ hết mình giành lấy hạnh phúc cho riêng mình, cô còn rất trẻ, cô xứng đáng với một tình yêu đẹp hơn thế, với một người đàn ông hết lòng yêu thương cô, chứ không phải người đã từ chối cô. Cô đang lãng phí tình cảm và tuổi trẻ của mình cô có biết không?"

Joohyeon không thể nói gì tiếp, đầu óc cô như bị đóng băng, dù không muốn nhưng cô vẫn phải đồng ý rằng những lời Lisa nói rất đúng. Cô đang lãng phí tình yêu và tuổi trẻ của mình vì Taehyung, cô nghĩ rằng nếu vì Taehyung thì tất cả đều xứng đáng. Nhưng thời gian đã cho cô câu trả lời chính xác hơn, Taehyung không yêu cô. Thật đắng lòng, nhưng Taehyung yêu người phụ nữ đang ngồi trước mặt cô, người phụ nữ này có thể khiến anh hi sinh cả tính mạng.

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, Lisa nhìn mà xót xa, nhưng nếu hôm nay cô không làm thế sợ rằng Joohyeon sẽ tiếp tục đi sai hướng, rồi lãng phí thanh xuân vô giá của đời người.

Người con gái tên Joohyeon này nhìn bề ngoài quả thực rất mạnh mẽ, kiên cường nhưng bên trong là một nội tâm mong manh, yếu đuối rất cần người đàn ông chở che.

Mùa thu của những bản ballad để lại trong lòng người một sự lắng động khó tả, một tình yêu vừa chớm nở hay vừa úa tàn. Ngay từ lúc bắt đầu ai cũng biết rằng sẽ luôn có một kết thúc, đến một lúc nào đó ai cũng phải nhận ra, điểm dừng cho một mối quan hệ không đến từ hai phía là ở đâu.

"Tôi hy vọng, không chỉ cô mà ngay cả tôi sau những mất mác và tổn thương, sẽ tìm được người đàn ông của đời mình."

-

-

-

"Lần sau, chị dẫn em đến nhà hàng món Nhật, em thích món Nhật mà phải không?"

"Vâng, trí nhớ chị tốt thật đó."

"Không biết... chị có thể vào thăm anh em không nhỉ?"

"Chuyện này..."

Jisoo có vẻ ngập ngừng, anh hai cô đã nói không có tình cảm đặc biệt gì với Myungmi, không biết có nên cho hai người gặp nhau không đây.

"Chị biết anh em vẫn chưa chấp nhận chị. Nhưng chị sẽ không bỏ cuộc đâu, nước chảy đá mòn, chị không tin không thể làm anh em cảm động"

"Chị không thể vào thăm nếu như anh ấy không đồng ý."

"Vậy à..."

Myungmi thay đổi biểu cảm tiếc nuối, đúng như ý định đã thành công làm Jisoo lung lay.

"Nhưng nếu chị muốn, em có thể giúp."

"Thật sao? Thế thì tốt quá! Cảm ơn em trước nhé!"

"Không có gì đâu ạ."

"Đây là danh thiếp của chị, có gì em hãy liên lạc vào số điện thoại này, em cũng có thể đến đây, chị sẽ chào đón hết lòng."

"Nae"

Myungmi đạt được mục đích, nhanh chóng nói lời tạm biệt. Dù biết Yoongi sẽ không thích nhưng thấy Myungmi muốn gặp như vậy, dù sao cũng là người theo đuổi anh hai cô, dù sao cũng là người đã chơi cùng cô khi bé, Jisoo đúng là không nỡ không giúp.

"Haizz, anh hai, em xin lỗi!"

Đang trầm tư thì bị ai đó bịt mắt, Jisoo bị một phen thốt tim nhưng nghe thấy mùi hương quen thuộc, cô mỉm cười hạnh phúc

"Em biết là anh rồi nhé"

Còn ai ngoài anh người yêu siêu cấp đẹp trai của cô

"Waaa, bạn gái anh giỏi thật. Làm sao em biết thế?"

"Mùi nước hoa của anh, là quà em tặng đúng không?"

Lời nói mang theo niềm hạnh phúc dâng trào, mọi thứ cô tặng anh đều không lãng quên

"Giỏi lắm!"

Jin ôn nhu xoa đầu cô rồi bỗng nhăn mặt

"Sao em ăn mặc phong phanh thế kia? Em không lạnh nhưng anh xót lắm biết không?"

"Aigoo, em mặc ấm mà, không thấy lạnh chút nào"

Jin chẳng buồn trả lời lại mà trực tiếp cởi áo khoác của mình mặc vào cho cô, nhưng so với Jisoo lại quá rộng, anh tận tình xăn tay áo cho vừa phải rồi còn cẩn thận kéo dây kéo lại. Jisoo nhìn mà không khỏi hạnh phúc trong lòng thể hiện rõ ra trên mặt, người đi qua đường nhìn mà không khỏi ghen tị, đúng là trai tài gái sắc.

"Nhìn em giống gấu bông không chứ?"

Jin dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy tay của cô, bá đạo nói:

"Anh phải giữ em kĩ như vậy thì mới không có ai dám tia. Ai bảo bạn gái anh xinh đẹp như vậy, lơ là một chút là mất như chơi"

Jisoo dùng tay còn lại đánh nhẹ vào vai anh

"Dẻo miệng!"

Dù vậy nhưng cô vẫn rất hạnh phúc, hai người nắm tay nhau đi trên phố, những rắc rối trong lòng Jisoo chẳng mảy may nghĩ tới nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top