29
"Cạch"
Yoongi sẽ chìm vào thế giới của riêng mình khi bước vào căn phòng vốn trầm tĩnh giống chủ nhân của nó, từ tủ quần áo đến chiếc giường đều là màu đen, những chiếc huân chương vinh danh được treo một cách trật tự trên tấm bảng đen hình chữ nhật vừa vặn để bàn, cạnh nó là bức ảnh kỉ niệm của gia đình anh, có ba mẹ và Jisoo bởi Yoongi là con người của gia đình, mọi vật có thể thay đổi duy tấm ảnh ấy anh chưa bao giờ dời đi chỗ khác.
Nhạc chuông điện thoại vang lên, anh nhìn tên người gọi đến rồi nhấc máy.
"Anh đây."
"Anh hai, anh với Lisa về chưa?"
"Tụi anh vừa về rồi, còn em định khi nào về?"
"Em đang đi dạo phố với Jin, anh ấy đang mua kem cho em. Chắc chút nữa sẽ về, em gọi để hỏi anh ăn gì không em mua cho."
Nghe đến kem, môi anh bất giác tạo thành một đường cong nhẹ.
"Không, anh ăn rồi."
"Ể? Sao tự nhiên hôm nay anh ăn đúng bữa thế hở? Bình thường còn để em nhắc mãi cơ mà?"
"Nãy Lisa muốn ăn kem, anh ăn cùng cô ấy."
"Hả? Anh ăn kem? Ôi thần linh ơi hôm nay sao em không mua vé số nhỉ? Sẽ trúng độc đắc mất thôi."
"Em có thể dừng việc chọc anh hai của em đi không hả?"
"Được rồi, em không chọc nữa. Để em về mua chút gì cho anh và mọi người luôn, dù gì cũng phải ăn tinh bột."
"Ừm."
"Jin tới rồi, em ngắt máy đây."
"Hai người đi cẩn thận."
Ném chiếc điện thoại lên giường rồi anh cũng ngả lưng xuống. Gác tay lên trán anh nhớ lại lời Jisoo, anh không thường ăn kem, có thể nói số lần ăn kem đếm trên đầu ngón tay vì Yoongi không thích thứ buốt óc. Nhưng điểm lạ là hôm nay kem không những không gây buốt óc mà còn rất ngon, phải hay không là do người đi cùng anh quá đặc biệt?
"Yoongi mày điên rồi..."
Anh đứng dậy đi rửa mặt, ngay lúc này, anh nhớ đến lời Taehyung trước cái ngày đi chinh chiến. Ngày hôm đó chính là ngày Taehyung cho đi 450 ml máu của mình để cứu sống Lisa, một hành động cao cả và thiêng liêng như chính tình yêu của cậu ấy. Anh còn nhớ như in những lời Taehyung đã cố gắng nói khi truyền nước biển.
"Yoongi, chúng ta là đồng đội tốt đúng chứ?"
"Ừ."
"Có một nhiệm vụ rất quan trọng tôi sắp giao cho cậu đây."
"Đợi cậu khoẻ lại đi rồi tính."
"Không, cậu nghe cho rõ đây."
"..."
"Phiền cậu, chăm sóc thật tốt cho Lisa."
"... Cậu tự đi mà làm."
"Tôi sẽ làm nó... khi tôi trở về."
"..."
"Cậu biết đấy, tôi rất yêu Lisa, chỉ cần cô ấy được bình an, tôi chắc chắn cũng sẽ không sao. Lisa là động lực thúc đẩy lớn nhất để tôi có ngày hôm nay. Cậu cũng thương em gái rất nhiều mà nên chắc chắn cậu hiểu, tôi cũng như vậy đấy. Tôi biết đó không phải việc của cậu nhưng tôi tin cậu nhất, Yoongi. Ngay cả ở chiến trường hay ở đây. Giúp tôi nhé?"
Yoongi không nhớ rõ ngày hôm đó anh đã trả lời Taehyung những gì, anh chỉ nhớ là hai người nói chuyện đến tận đêm khuya, đó cũng là ngày anh nói nhiều nhất trong đời.
Nhìn bản thân trong gương, hai tay nắm chặt thành bồn rửa tay, anh đang cố ổn định lại tinh thần, có quá nhiều việc phải sắp xếp, Yoongi nhắm nghiền hai mắt bất chợt nụ cười tươi như hoa của ai đó hiện ra, anh hoảng hốt mở mắt, vò rồi mái tóc chỉ để xoá bỏ hình ảnh đó nhưng tiếc là, anh không làm được.
"Aisss"
Yoongi mất kiểm soát đấm tay vào tường rồi một, hai, ba giọt máu nhĩu xuống nhưng anh nào biết đau. Chưa bao giờ, anh hành động như vậy.
"Cốc cốc cốc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top