27
Lisa và Jisoo đến bệnh viện để thăm Taeyang, cậu đã điều trị xong, đang được chăm sóc ở phòng hồi sức. Vì ở đây là bệnh viện Quân đội nên Lisa và Jisoo có thể tự do ra vào.
"Taeyang!"
Khi bước vào phòng Vip, Lisa thấy cậu đang nằm xem tivi gương mặt lộ rõ vẻ buồn chán. Vừa thấy Lisa và Jisoo, mặt Taeyang tươi hẳn lên, bật dậy ngay.
"Lisa unnie, Jisoo unnie!"
"Tụi chị đến thăm em nè, thấy trong người sao rồi?" - Đặt túi bánh lên kệ tủ cạnh giường bệnh, Lisa ngồi xuống phần đệm còn trống.
"Em khoẻ rồi ạ, nhưng bác sĩ bảo em phải ở lại một thời gian nữa. Chán lắm unnie ơi!"
Lisa và Jisoo nhìn nhau cười.
"Đó là lí do tụi chị ở đây đấy." - Jisoo cười đặt tay lên vai Taeyang. - "Chúng ta ra ngoài chơi nào!"
-
-
-
"Woa, khuôn viên của bệnh viện này lớn thật đó, đi mãi còn chưa đụng vách nữa."
Nghe Taeyang nói, Jisoo và Lisa chỉ biết cười, đúng là từ nhỏ đã bị bó buộc ở một nơi nên cậu còn rất lạ lẫm với mọi thứ của xã hội hiện đại.
"Khi nào em hoàn toàn bình phục, tụi chị sẽ dẫn em đến tháp Namsan chơi nhé?"
"Tháp Namsan? Ở đâu ạ? Nơi cao thật cao phải không chị?"
"Đúng rồi, ở đó nhìn xuống Seoul sẽ rất đẹp."
"Vâng, em sẽ mau chóng hết bệnh thôi, các chị hứa phải giữ lời đó."
Lisa bước nhanh hơn để chặn phía trước chiếc xe lăn, cô quỳ gối xuống đưa ngón tay út ra trước mặt cậu.
"Ta móc tay để hứa nhé?"
Taeyang móc ngón tay út vào tay Lisa, nụ cười rạng rỡ. Quả thực Taeyang có một gương mặt rất thanh tú, đường nét rõ ràng, mắt hai mí và vầng trán cao. Khi trưởng thành, chắc chắn cậu sẽ đốn tim rất nhiều thiếu nữ đây.
Đi được một lúc, Lisa và Jisoo ngồi xuống ghế đá bên đường để Taeyang chơi tự do.
"Chính phủ Hàn Quốc tốt thật, số tiền chi trả chắc chắn rất đắt đỏ." - Taeyang làm Lisa liên tưởng đến một mầm non triển vọng của đất nước, cũng không hiểu vì sao cô lại có cảm giác sau này cậu rất có ích.
"Sao cậu không khen nhà tài trợ chính thế, Lisa?" - Jisoo nhổ cây cỏ mèo mọc dại để nghịch.
"Ý cậu là còn người khác? Ai?"
Jisoo quay qua bắt gặp ánh mắt thắc mắc của Lisa, cô càng khó hiểu hơn.
"Thì Đại Uý chứ ai? Anh ta hổ trợ 80% chi phí điều trị cho Taeyang, chính phủ chỉ hổ trợ 20% thôi."
Lisa làm vẻ mặt bất ngờ rồi lại bình thản như hiểu ra, làm sao cô lại có thể quên được thế lực đằng sau Taehyung, anh thừa hưởng một gia tài đồ sồ bởi vì là đứa con trai duy nhất trong nhà.
"Hình như Taeyang vẫn chưa gặp Đại Uý nhỉ?"
"Ừm... sẽ sớm thôi, mình nghĩ là em ấy sẽ thích Taehyung."
"Tại sao?"
"Taeyang từng nói muốn làm việc có ích cho đất nước, hẳn là em ấy yêu Hàn Quốc lắm, thật đáng khen!"
"Lisa nè!"
"Sao, Jisoo?"
"Thái Lan là...?"
"Đất nước của tớ." - Dù hơi khó hiểu nhưng Lisa vẫn trả lời.
"Vậy Hàn Quốc là...?"
"Đất nước của cậu."
Vừa nói xong Lisa liền thấy cái lắc đầu của Jisoo. Jisoo cầm cỏ mèo chỉ vào mình.
"Hàn Quốc là đất nước của tớ nhưng cậu sống và cống hiến cho Đại Hàn Dân Quốc." - Xong lại chỉ cỏ mèo vào Lisa. - "Vậy nên Hàn Quốc là đất nước của chúng ta"
Dù chỉ là một câu nói thôi nhưng ý nghĩa lại không hề nhỏ chút nào, có cái gì đó vừa sâu sắc vừa thân tình khiến lòng Lisa xao động, bất chợt nước mắt lại đong đầy đôi mắt búp bê khiến cô phải đưa tay lau trước khi nó rơi xuống.
"Yaa Kim Jisoo, cậu làm tớ xúc động quá nè, tớ không muốn khóc đâu."
Jisoo cười rõ to rồi khoái chí đánh vào vai Lisa, dù là phụ nữ nhưng Lisa còn tập gym nên cánh tay có hẳn cơ bắp.
"Ù uôi, cậu đâu phải Lisa unnie, cậu là Lisa oppa thì có."
"Yaa!"
"Hahahaha."
Hai người trò chuyện một chút thì trời đã chuyển màu, đưa Taeyang về lại phòng để cậu được chăm sóc, sau đó Lisa và Jisoo nói lời tạm biệt.
Đang ra cửa thì Jisoo để ý thấy anh hai mình cũng đang ở đây. To tiếng gọi:
"Anh hai!"
Yoongi đang ghi gì đó ở quầy tiếp tân nghe tiếng gọi thì ngẩn đầu lên nhìn về phía đó, liền thấy Jisoo vẫy tay và Lisa mỉm cười đang tiến lại chỗ mình.
"Anh có việc gì ở đây sao?"
"Ừ, còn hai người đến thăm ai à?"
"Taeyang đó anh."
"À đúng rồi, thằng bé đã khoẻ hơn chưa?" - Yoongi làm vẻ mặt chợt nhớ ra.
"Vâng."
"Bác sĩ Manoban." - Giọng ai đó vang lên sau lưng Yoongi thu hút cả ba cùng nhìn.
"Bae Joohyeon?" - Lisa gọi vừa đủ để hai anh em Min đều nghe thấy.
"Người này nhìn... không quen gì hết. Cậu biết cô ấy sao, Lisa?" - Jisoo huýt vai Lisa.
"Bác sĩ Manoban đây là tiền bối của tôi mà, làm sao chị ấy không nhận ra tôi được, đúng không tiền bối?" - Gương mặt xinh đẹp với giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai, ấy vậy mà Lisa lại nghe ra có gì đó không đơn giản như vậy.
"Làm sao tôi quên được. Anh Yoongi, Jisoo đây là bác sĩ Bae Joohyeon, chúng tôi từng học chung trường."
"Chào cô!"
"Chào bác sĩ Bae!"
"Chào hai người!"
"Sao cô lại ở đây?" - Lisa nhớ không nhầm thì Joohyeon làm việc ở bệnh viện trung tâm Seoul.
"Tôi chỉ đến đây trao đổi thôi."
"Vậy... tôi đi trước."
"Khoan đã."
Vừa đi được hai bước, Lisa đã bị níu lại bằng tiếng gọi của Joohyeon.
"Chuyện gì nữa sao?"
"Khi nào rảnh, chúng ta gặp mặt một chút được chứ?"
"Được." - Lisa trả lời không hề do dự rồi nhanh chóng rời khỏi, Jisoo lật đật xách túi, Yoongi cũng cúi chào Joohyeon rồi đi theo.
Ra tới cửa Jisoo khó khăn lắm mới đuổi kịp bước chân dài của Lisa.
"Lisa, cậu đợi một chút."
Đến lúc này Lisa mới bình tĩnh lại, nhìn thấy Jisoo thở hồng hộc cô liền thấy có lỗi.
"Xin lỗi cậu nha Jisoo, tại tớ đi nhanh quá hại cậu ra thế này."
Jisoo quơ ray ý không không sao. - "Không quan trọng, quan trọng là cậu với cô bác sĩ Bae kia chỉ đơn giản là quan hệ tiền bối hậu bối thôi sao? Sao tớ thấy có gì đó không hề đơn giản vậy?"
"Tớ sẽ kể cho cậu sau được không?"
"Được."
Lúc này Yoongi ra tới.
"Hai người có về không? Anh đưa về cho tiện."
"Có ạ." - Jisoo nhanh nhảu.
"Cảm ơn anh!" - Lisa lại khách sáo hơn.
Lên xe, Jisoo ở ghế phụ lái nghe nhạc còn Lisa ngồi ở hàng ghế sau. Suốt đường đi Lisa luôn đăm chiêu suy nghĩ gì đó, hoàn toàn không biết rằng có một người luôn dõi theo cô thông qua gương chiếu hậu.
Yoongi thừa kinh nghiệm sống để nhận ra có gì đó không bình thường trong mối quan hệ của Lisa và Joohyeon nhưng trực giác của anh mách bảo bây giờ không phải lúc để bàn quá nhiều về chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top