25
Taehyung đứng bên ngoài, hai tay bám chặt lên tấm kính, trán nổi những đường gân xanh, nhìn vào trong bằng ánh mắt nảy lửa, người con gái anh yêu nhất vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch.
Jisoo hết nhìn vào phòng phẩu thuật lại đến nhìn Taehyung bằng đôi mắt bàng hoàng, cô nhớ rất rõ y tá đã lấy đi 450ml máu của anh, mà bây giờ anh vẫn có thể đứng đây lo lắng cho Lisa, Jisoo nhất thời thấy xúc động xen lẫn vui mừng, người bạn tốt Lisa của cô thật may mắn khi có một người yêu cô ấy hơn cả sinh mạng thế này.
"Đại Uý, anh hãy nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ-"
Jisoo chưa nói xong, cánh cửa phòng phẩu thuật đã mở toang. Taehyung gấp gáp chạy lại.
"Bác sĩ, Lisa sao rồi?"
"Anh bình tĩnh, cô ấy đã qua cơn nguy kịch, anh là người truyền máu cho cô ấy phải không? Nhờ anh mà cô ấy mới sống được đấy."
Nghe đến đây, nụ cười vuông vức lại được hiện diện một lần nữa trôi gương mặt thanh tú của anh. Nhìn vào trong, một giọt nước mắt lăn dài trên má người chiến sĩ, Đại Uý đang khóc, đội trưởng của đội Alpha đang khóc, anh khóc vì cô gái anh yêu nhất đã được cứu sống.
Jisoo cũng không kiềm được nước mắt, ríu rít cảm ơn vị bác sĩ.
"Lisa sống rồi, Lisa sống rồi Đại Uý, anh không cần phải lo nữa, tôi sẽ canh chừng cậu ấy."
"Anh hãy-- Đại... Đại Uý!"
Thân hình to lớn đổ xuống, Jisoo vội vã chạy đến định đỡ anh thì một bóng to lớn khác đã nhanh hơn.
"Jin."
Jin nở một nụ cười với Jisoo rồi choàng tay qua vai đỡ Taehyung.
"Đại Uý, anh vất vả rồi!"
Taehyung mắt nhắm mắt mở vẫn cố gắng nói một câu:
"Cảm ơn cậu!"
///
Thấm thoát đã hai tuần trôi qua kể từ khi bi kịch xảy ra với Lisa, Taeyang đang được điều trị rất tốt nhờ sự hổ trợ từ chính phủ, cô cũng dần phục hồi chỉ là người muốn gặp nhất vẫn chưa xuất hiện.
Cầm trên tay bức thư của anh, cô vẫn hồi hộp đến mức chưa sẵn sàng để đọc nó. Ngày hôm qua...
"Yoongi?"
""Chào em! Em thấy trong người thế nào rồi cô gái?"
"Em khoẻ hơn nhiều rồi ạ, không, phục hồi hoàn toàn luôn rồi ấy chứ. Mà anh đến đây có gì không anh?"
"Thì anh đến để thăm người bệnh, không được à?"
"Sao lại không chứ?"
Trong suốt khoảng thời gian ở bệnh viện, Jisoo và Yoongi đều tận tình chăm sóc cô, vì Jisoo cũng có lúc bận nên hay nhờ anh trai mình đến trông Lisa, cũng nhờ thế mà hai anh em bắt đầu thân nhau. Lisa nhận ra Yoongi không hẳn là lạnh lùng sắt đá như vẻ bề ngoài, anh rất dịu dàng, thỉnh thoảng còn buông câu nói đùa khiến Lisa cười.
"Hôm nay anh đến còn có một việc nữa, Taehyung nhờ anh đưa cái này cho em." - Nói đoạn anh lấy trong túi ra một bức thư màu vàng, được dán miệng rất cận thận, bên ngoài còn có nét chữ quen thuộc của Taehyung.
Lisa đón lấy bức thư không khỏi thắc mắc nhưng chưa kịp hỏi, Yoongi đã nói:
"Cậu ấy bảo tất cả những thắc mắc của em sẽ được giải đáp sau khi đọc bức thư này."
"... Vâng, cảm ơn anh!""
Cô nhẹ nhàng mở miệng phong bì, rút ra lá thư màu trắng không có lấy một nếp nhăn, từ tốn mở bức thư ra đọc dòng đầu tiên nước mắt đã muốn dâng trào.
Gửi đến cô bạn mạnh mẽ của lòng tớ!
Chúng ta đã lớn lên cùng nhau, trải qua vô số những kỉ niệm, cô gái váy hồng nhút nhát ngày nào giờ đã trở thành một cô bác sĩ quân đội mạnh mẽ rồi, tớ tự hào về cậu lắm! Cậu đã thu hút tớ từ cái nhìn đầu tiên, dõi theo cậu ngày qua ngày, chứng kiến quá trình trưởng thành của cậu rồi lại yêu cậu từ bao giờ chẳng hay. Tớ đã lấy hết can đảm để tỏ tình vậy mà cậu nỡ từ chối, Lisa có biết Lisa rất tàn nhẫn với tớ không? Nhưng tớ là một thằng ngốc, vẫn không thể ngăn cản bản thân mình nghĩ đến cậu. Chúc mừng vì cậu đã khoẻ lại, đối với tớ không có gì vui mừng hơn là cậu được bình an. Thật xin lỗi vì không thể gặp trực tiếp cậu để chào tạm biệt vì sợ rằng tớ không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu. Tớ nhận mệnh lệnh từ cấp trên đến trụ sở ở ranh giới quốc gia để cứu người bị nạn, đất nước chúng ta đang bị tàn phá bởi chiến tranh và tớ không thể nào đứng nhìn mà không làm gì, Lisa là người hiểu tớ nhất mà đúng không? Lần này tớ đi không biết bao giờ mới trở lại, câu trả lời mà tớ cần không biết bao giờ mới được nghe, thế nên cậu phải giữ gìn sức khoẻ cho thật tốt, ăn uống cho đầy đủ không được bỏ bữa vì tớ sẽ lo cho cậu lắm. Tớ có nhờ Yoongi chăm sóc cậu, cậu ấy là một người đáng tin, cậu sẽ được an toàn khi có Yoongi bên cạnh. Máu của Kim Taehyung đang chảy trong người cậu, hãy tin rằng tớ sẽ khoẻ mạnh trở về, khi thời khắc đó đến cậu phải chạy đến ôm tớ ngay có biết không. Lalisa mãi là tín ngưỡng đời tớ.
Kim Taehyung.
Ngày 22 tháng 6 năm 2018.
Bên ngoài bắt đầu đổ mưa, cơn mưa kết thúc mùa thứ hai trong năm, hạt mưa xiêng ngang xiêng dọc, xối xả đổ xuống đất, từng hạt một mạnh mẽ vô cùng nhưng mưa cũng mang chút gì đó ưu buồn như thể nó đang luyến tiếc chào tạm biệt mùa hè.
Lisa đưa tay chạm lên mặt mới nhận ra mình đang khóc, khi bị làn sương bao phủ cả hai mắt thì hình ảnh Taehyung đang nở nụ cười vuông vức thân quen và rất đỗi gây thương nhớ đó chợt xuất hiện trên bức thư. Không dài dòng, không sến súa nhưng tình cảm anh truyền tải cô đều có thể cảm nhận được hết.
Thời gian trôi qua có thể là vô tận, nhưng mà, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi cô tin rằng mình có thể gặp lại anh vào một ngày không xa, ở nơi nào đó, hay lúc nào đó.
Nếu anh xem cô là tín ngưỡng, thì cô xem anh là mặt trời, cả hai người họ đều luôn hướng về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top