24
Chiếc băng ca được đẩy hết sức nhanh đến phòng cấp cứu.
"Cô ấy đã được sơ cứu trên trực thăng nhưng hình như ở đầu gặp vấn đề nên đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Trước đó đã mất rất nhiều máu."
Jisoo nói nhanh như đọc rap. Tuy nhiên ở đây, cô vẫn chỉ là một người bình thường trong mắt họ.
"Cô là bác sĩ sao?"
"Phải, Kim Jisoo, bác sĩ doanh trại số 2, đóng quân tại Seoul."
Cô vội lấy sợi dây chuyền chứng minh thân phận ra đưa họ xem.
"Dù vậy, mong cô đợi ở bên ngoài!"
Rồi họ đưa Lisa vào phòng cấp cứu, những bước chân chạy của Jisoo dừng lại, lúc buông tay khỏi băng ca cô đã biết mình không thể làm gì cho bạn mình nữa, mái tóc được buộc một cách xuề xoà, vài sợi tuỳ tiện rơi ra phủ hai bên má, bàn tay cô vẫn còn dính máu của Lisa.
Jisoo cảm thấy lòng mình đang thổn thức. Giá như cô quan tâm Lisa nhiều hơn thì đã biết bí mật này, rồi cô sẽ cùng Lisa gánh chịu chắc kết quả sẽ không đến mức này. Lisa là một cô gái tốt, cô ấy xứng đáng được nhiều hạnh phúc, thế sao cuộc đời lại không yêu thương cô ấy, để cô gái mong manh đó phải chịu những đau đớn về mặt thể xác lẫn tinh thần.
Jisoo ngồi thụp xuống ôm đầu gối khóc không thành tiếng, hai bờ vai nhỏ cứ run lên bần bật. Người đứng đằng sau không khỏi xót xa, lặng lẽ đến đặt tay lên vai cô, đỡ cô dậy. Jisoo ngỡ ngàng nhìn người đỡ mình, đã khóc bây giờ cô còn muốn khóc thêm bởi người trước mặt là người cô yên tâm khi dựa vào nhất. Cô ôm lấy anh, tựa vào bờ vai Thái Bình Dương của anh khóc nức nở.
"Ổn mà em."
"Lisa sẽ không sao đúng không anh Jin? Cậu ấy sẽ sống phải không anh?"
Không để Jisoo lo lắng, anh lập tức đáp.
"Chắc chắn, cô ấy sống tốt, ông trời sẽ không để cô ấy thiệt thòi đâu."
Anh ôn nhu vuốt tóc cô rồi trấn an tấm lưng nhỏ bé. Thật tốt khi lúc cô yếu đuối anh có ở đây để dỗ dành. Đối với người anh yêu, anh chỉ muốn bấy nhiêu đó thôi.
Trong không gian bệnh viện trắng xoá, tình yêu của Jisoo và Jin vẫn đẹp lung linh. Hình ảnh đó thật đẹp, tô vẽ cho không gian nơi đây không còn lạnh lẽo.
///
Một cặp vợ chồng chạy gấp gáp tới phòng cấp cứu.
"Hai bác là?"
"Tôi là mẹ Lisa, con gái tôi sao rồi? Tại sao nó lại bị thương?"
Bà hỏi một cách đau khổ.
"Bác bình tĩnh. Cháu là bạn cậu ấy. Cậu ấy bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Ca phẩu thuật đã được hai tiếng rồi ạ. Cháu thành thật xin lỗi vì không giúp gì được!"
"Trời ơi! Con tôi!"
Bà như không còn đủ sức để đứng, may mà có chồng bà đỡ ngồi xuống ghế. Jisoo cũng phụ một tay. Vừa lúc y tá mở cửa bước ra, Jisoo liền chạy đến hỏi.
"Cậu ấy sao rồi cô?"
"Cô ấy mất nhiều máu quá. Ở đây có ai nhóm máu O không?"
"Tôi nhóm máu O."
Bố Lisa lên tiếng, ông đứng dậy nhưng y tá lắc đầu.
"Bệnh nhân cần rất nhiều máu, ông lớn tuổi không thể lấy quá nhiều."
Lời cô y tá nói như tiếng sét ngang tai tất cả mọi người ở đây.
"Bệnh viện không còn máu sao cô?"
"Nhóm máu khác thì còn. Nhưng máu O đã sử dụng hết."
Jisoo như chết trân ở đó. Lúc sau tiếng bước chân mạnh mẽ và dồn dập như đánh thức bọn họ. Anh chạy thật nhanh đến và thắng lại trước cô y tá.
"Tôi nhóm máu O. Tôi sẽ truyền máu."
Hơi thở nam tính của anh làm cô y tá khá bất ngờ.
"Taehyung?"
Cả Jisoo lẫn Jin đều ngỡ ngàng
"Được, mời anh theo tôi để xét nghiệm."
"Kim Seokjin. Chào Đại Uý!"
Taehyung chỉ kịp nhìn Jin gật đầu, sau đó quay gót đi theo cô y tá.
"Jin, anh ấy không phải đang ở tiền tuyến sao? Sao về đây được?"
Jisoo như không thể tin được quay qua hỏi Jin.
"Anh cũng..."
"Cậu ấy đã lên trực thăng ngay sau khi biết Lisa bị thương."
Yoongi không nhanh không chậm bước tới.
"Anh hai!"
Jisoo thấy anh mình mừng rỡ thốt lên. Yoongi đưa tay xoa đầu cô.
"Sao em lại nhem nhuốc như con mèo thế này?"
"Em..."
"Còn nhiệm vụ thì sao?" - Jin hỏi.
"Nhiệm vụ thì hoàn thành rồi nhưng..."
Yoongi bỏ lửng câu nói khiến Jin lo lắng.
"Nhưng sao?"
"Việc đàm phán Taehyung không tham gia."
"Còn Namjoon, Hoseok, Jimin và Jungkook mà?"
"Nhưng cậu ấy bỏ về khi chưa có lệnh."
Jin cười một cái - "Anh biết Đại Uý của chúng ta là người thế nào mà. Cậu ấy đã sớm không còn sợ kỉ luật nữa rồi."
Yoongi nhìn Jin hiểu ý
"Phải ha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top