16
"-Lisa, số vắc xin này ph..."
Jisoo thấy Lisa cùng Taehyung đi tới, Taehyung thì đi sau cười cười, cô định hỏi ý về vụ vắc xin nhưng chưa hỏi xong Lisa đã đi thẳng qua cô xem cô như không khí.
"-Ơ? Gì thế này?"
Thấy Taehyung cười lưu manh đi vào, Jisoo híp mắt lại vận động hết chức năng phân tích của não bộ để đoán xem chuyện gì đã xảy ra giữa hai người.
"-Không lẽ... Kekekekeke."
Xong cô cũng nở một nụ cười lưu manh không kém gì Taehyung.
Lisa chạy về phòng vùi mặt mình vào chăn, nhớ lại chuyện khi nãy cô chỉ muốn đào một cái hố chui xuống cho rồi, giờ làm sao cô dám nhìn mặt anh đây?
Khi nãy...
Taehyung ôm Lisa lăn xuống bãi cỏ, dù đã rơi an toàn rồi nhưng cô nhẫn nhắm tịt mắt không mở ra, nhìn xuống đôi môi căn dày có màu san hô, lí trí không làm chủ anh cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn, chỉ định để hai cánh môi chạm nhau nhưng vừa chạm vào đã không muốn rời đi, bất giác tạo thành một nụ hôn sâu giữa anh và cô.
"-Aaaa, my first kiss!!!"
Cô ở trong phòng lăn qua lăn lại rồi ngủ quên, đến chiều tối mới thức, định ra ngoài rửa mặt ăn chút gì đó thì gặp Taehyung cũng đang ở trong bếp, Lisa vội vàng quay đầu nhưng bị anh bắt lấy.
"-Sao thấy tớ là cậu chạy thế? Không lẽ..."
"-Lẽ chẵn gì, chẳng qua tớ... tớ... tớ..."
Cô lắp bắp mãi không thành câu tự dùng tay che mặt mình.
"-Vào đây."
Taehyung giựt nhẹ tay Lisa kéo vào trong nhà bếp, đóng cửa lại, khoá trái.
"-Cậu làm gì thế hả?"
Lisa tức giận hét vào mặt anh, Taehyung muốn ngăn lại đành áp môi mình xuống môi cô, đến lúc Lisa không thể thở nữa anh mới buông ra.
"-Cậu là đồ lưu manh!"
Cô vừa thở hồng hộc vừa nói.
"-Chẳng lẽ cậu không thích?"
"-Thích cái đầu cậu."
Lisa nói xong bật khóc.
"-Cậu đừng khóc mà, nín đi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi!"
Anh nhận ra mình có phần quá đáng nên xuống nước dỗ dành.
"-Cậu cướp nụ hôn đầu của tớ... hức"
Lisa dùng hai tay che mặt mình.
"-Tưởng chuyện gì, tớ sẽ chịu trách nhiệm mà, chịu trách nhiệm cho cậu cả đời."
"-... Cậu nói điên khùng gì thế hả?"
Cô dùng tay lau lau nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe.
"-Cậu không nghe nhầm."
Anh đặt tay lên vai cô, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"-Tớ..."
"-Cậu làm bạn gái tớ nhé?"
Ánh mắt anh vô cùng chân thành, lời nói ra cũng đong đầy những yêu thương, Lisa nhìn vào mắt anh, cảm nhận được tình cảm của anh, ấm áp nơi lòng ngực.
"-Tớ xin lỗi!"
Cô gạt tay anh mở cửa chạy thật nhanh, Taehyung chôn chân ở đó, hai tay lơ lửng giữa không trung. Khi tỉnh táo lại, nhìn cánh cửa mở toang đang va đập bởi sức gió, bóng người cần thấy không thấy đâu, bên ngoài mưa rồi...
"-Lisa! Lisa! Cậu mở cửa ra cho tớ! Cậu làm sao thế hả?"
Jisoo đập cửa nãy giờ mà Lisa không lên tiếng, cô càng lo lắng hơn.
"-Tớ muốn ở một mình."
Giọng Lisa vô cùng nhỏ, như là dùng hết sức bình sinh để nói.
"-Đ... được rồi. Nhưng cần gì hãy nói với tớ."
Jisoo biết rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời nên đứng một lúc cũng rời đi, cô không biết Lisa đã gặp chuyện gì mà vừa về đã khoá cửa nhốt mình trong phòng, không ít thì nhiều liên quan đến Taehyung.
Lisa trượt xuống tựa người vào cửa, nước mắt rơi không ngừng cũng không thành tiếng. Người ở bên cạnh lúc cô gặp khó khăn là anh, người bảo vệ cô khỏi nguy hiểm là anh, người cho cô chỗ dựa tinh thần lẫn thể xác là anh, cuộc sống của Lisa cô chỉ xoay quanh Taehyung, rốt cuộc là vì sao cô lại từ chối anh? Lisa không rõ bản thân mình đang nghĩ gì, cô không biết, ngay lúc đó miệng tự động thốt lên ba chữ "Tớ xin lỗi!". Taehyung là một người trầm tính, anh giỏi che giấu, lòng tự trọng cũng rất lớn, để nói được như vậy chắc hẳn anh đã chuẩn bị tâm lí kĩ từ lâu nhưng lại bị cô từ chối, chắc chắn anh cảm thấy bị xúc phạm... một cách nặng nề. Cô biết mình cũng yêu anh, rất rất yêu là đằng khác, nhưng mà cô cũng tự ý thức được vị trí của bản thân, anh là đội trưởng đội đặc nhiệm bảo vệ Đại Hàn Dân Quốc, còn cô, chỉ là một bác sĩ nhỏ bé ở hậu tuyến, cô đã không thể kề vai sát cánh cùng anh ở chiến trường thì cô cũng sẽ không làm gánh nặng cho anh, nếu vì cô mà anh gặp rắc rối, cả đời này Lisa sẽ không tha thứ cho bản thân. Chính vì vậy, tốt nhất là anh và cô không nên tồn tại quan hệ tình cảm nam nữ, dừng ở một mức độ nào đó, ít nhất là bây giờ. Dù sau này anh có ghét bỏ hay hận cô đi chăng nữa, cô cũng sẽ giúp đỡ anh, cô không cần anh biết thứ tình cảm này, để cô giấu kín nó đi tận đáy tim. Hôm nay, anh và cô đều buồn.
///
"-Big Boss, anh đã luyện tập năm tiếng rồi."
Jimin rầu rỉ nhìn đội trưởng của mình tập luyện không biết mệt.
"-Big Boss, mời anh vào hãy nghỉ ngơi!"
Toàn đội Alpha đứng nghiêm thành khẩn chỉ vì một người.
"-Tất cả giải tán cho tôi."
Anh vốn không quan tâm, điên cuồng luyện tập dẫu trời đang mưa to dần.
"-Big Boss!"
Đội Alpha đồng loạt quỳ xuống trong cơn mưa.
"-Bây giờ lệnh tôi các cậu cũng không nghe đúng không? Không cần gọi tôi là đội trưởng nữa."
"-Big Boss... Rõ!"
Từng người một nhìn đội trưởng thân thương chí cốt của mình, thắc mắc mãi mãi không được giải đáp vì sao anh đột nhiên trở nên như vậy. Vì sự tôn trọng của cả đội Alpha dành cho đội trưởng của mình, giải tán theo lệnh của anh.
Nhiều người vì một người mà rầu rỉ, người đó lại bận tâm đến người khác, vòng lẩn quẩn không có lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top