15

"-Ổn mà cô."

.....

Màn đêm buông xuống bao trùm làng Hangbok, cô bước đi trên con đường đất đỏ đầy sỏi, vì không ngủ được, nhớ đến chuyện hồi sáng, cô lại ngậm ngùi muốn khóc, khi cô gọi điện về cho gia đình của người đàn ông, cô có thể nghe rõ tiếng khóc nấc qua điện thoại, cảm nhận được sự đau khổ để đâu cho xiết khi mất người thân, khác nào một phần của trái tim bị lấy mất, tại vùng đất này, máu đỏ tươi đã thấm xuống mặt đất, thiên tai thật khủng khiếp quá, mang đến biết bao đau thương, cướp mất biết bao nụ cười. Số người còn sống trong đống đổ nát rất nhiều nhưng số người mất mạng cũng không ít hơn là bao, nếu cho cô một điều ước, cô sẽ ước mình làm được nhiều hơn thế này, không phải đứng bất lực nhìn băng ca mang người đã tắt thở đến xếp thành hàng dài, không phải tận mắt chứng kiến đống đổ nắt đè chết số người bên trong, đây là lần đầu tiên trong đời cô chứng kiến thảm cảnh như vầy, thật quá bi thương, thật quá tàn nhẫn, cái cảm giác khi tim bệnh nhân ngừng đập như tim mình ngừng đập, vợ mất chồng, con mất cha, gia đình chia lìa, nước mắt chảy thành dòng, nỗi đau có thể chất thành đống.

Lisa thu mình ngồi xuống giữa đường, hai tay che mặt để giấu đi gương mặt đẫm nước mắt của mình. Một bàn tay ấm áp chạm vào da thịt cô, nhẹ nhàng nâng cô đứng lên.

"-Đừng khóc..."

Taehyung dùng tay lau đi những giọt nước mắt, nhìn vào đôi mắt ngấn đầy nước của cô anh không thể chịu nổi đành ôm cô vào lòng vỗ về. Lisa tựa hẳn vào người anh, cảm thấy mình chỉ có thể dựa dẫm vào một mình anh, anh sẽ bảo vệ cô khỏi những mối nguy hiểm, để cô được an toàn.

///

"-Taehyung!"

Joohyeon suốt ngày cứ đi theo Taehyung, đòi anh dẫn đi tham quan này nọ, tất cả chỉ là cái cớ để được ở cạnh anh. Cách cô gọi tên Taehyung ngọt như mía.

"-Coi bộ cô bác sĩ Bae Joohyeon này rất là mê Taehyung của cậu đó Lisa."

Jisoo làm mặt hình sự xoa cằm.

"-Chuyện của cô ta tớ không quan tâm, Taehyung cũng không phải của tớ."

Mặc dù Lisa nói vậy chứ cô cũng ngứa mắt lắm, mấy ngày nay cô và anh không nói với nhau tiếng nào là vì anh suốt ngày ở bên cạnh Joohyeon, y rằng ở chỗ nào có anh chỗ đó có cả Joohyeon.

"-Lisa."

Đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì anh đến từ bao giờ gọi tên cô thật to rõ.

"-Gi...gì hả?"

"-Đi với tớ đến một nơi."

Anh nở nụ cười hình hộp, tay bỏ vào túi quần.

Lisa nhìn thấy anh chưa kịp vui thì đã thấy Joohyeon từ sau lưng xuất hiện, cô thu xếp số sách mình đang đọc trên bàn.

"-Tớ rất bận, cậu đi với Joohyeon - ssi đi."

"-Này."

"-Lisa bị sao thế?"

Jisoo cũng thu xếp đồ đứng lên.

"-Cậu ấy không thích cái bóng của cậu."

"-Lisa ah, đợi tớ nữa."

Lisa mỗi khi giận dỗi là y như trẻ con, Jisoo bảo cô đợi rồi chẳng thấy tâm hơi đâu, chắc là lại đi nhìn trộm đầu bếp Kim Seokjin trong mộng của mình rồi, bỏ lơ cô thế này, thật là đáng giận. Lisa bứt cành cỏ dại bên đường, miệng mắng mỏ "Kim Taehyung là đồ ngốc, ngốc nhất trên thế gian, mãi mãi ngốc."

"-Cậu dám nói đội trưởng đội Alpha ngốc thì cậu chết chắc rồi."

Anh từ đầu xuất hiện trước mặt cô làm cô giật mình.

"-Omo, cái tên này, làm người ta hết hồn."

Cô đánh vào vai anh nhưng anh không hề hấn gì cô đã đau rát cả tay.

"-Ngốc! Có đau lắm không?"

Anh cầm tay cô lên thổi thổi, Lisa liếc anh, nhớ đến Joohyeon, cô rút tay lại.

"-Dạo này cậu sao thế? Hành động kì lạ lắm."

"-Tớ thì có sao? Cậu mới có sao đấy, suốt ngày cứ..."

"-Suốt ngày cứ làm sao?"

"-Babo! Không thèm nói chuyện với cậu nữa."

Lisa giận dỗi chạy vụt qua Taehyung.

"-Đứng lại ngay cho tớ!"

Anh vui vẻ chạy đuổi theo, rất nhanh bắt được Lisa, ôm cô từ phía sau nhấc bổng lên.

"-Bỏ tớ xuống! Yah Kim Taehyung!"

"-Không bỏ!"

Anh cười như được mùa, bỗng nhiên trượt chân, Taehyung ôm cả Lisa lăn xuống bãi cỏ, Lisa sợ quá nên ôm chặt lấy anh mắt nhắm nghiền.

"-Aaaaaaaa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top