14

"-Chào mừng cậu trở về!"

.....

"-Lisa, bác sĩ mới tới rồi."

Jisoo chạy vội chạy vàng lại báo.

"-Chúng ta đi đón họ."

"-Không cần đón, chúng tôi đến rồi."

Người vừa nói mỉm cười, theo sau là vài bác sĩ khác, ăn mặc rất chỉn chu sẵn sàng làm việc.

"-Mọi người bắt đầu làm việc đi. Giữ an toàn nhé!"

"-Vâng đội trưởng."

"-Phiền cô giúp chúng tôi một chút được không?"

"-À được, mời theo tôi."

Jisoo mỉm cười thân thiện dẫn đường, trước khi đi không quên nhìn Lisa.

Còn lại hai cô bác sĩ xinh đẹp đứng đối diện nhau.

"-Rất vui được gặp lại chị!" Người đó đưa tay ra bắt.

"-Đã lâu không gặp, Bae Joohyeon."

Bae Joohyeon - cái tên quen thuộc thứ năm trong đời cô sẽ mãi mãi không quên được, thời còn đi học, Joohyeon là hậu bối khối dưới của cô và Taehyung, cũng chính là người theo đuổi Taehyung lâu nhất, kiên trì nhất, khi Taehyung vào quân đội Joohyeon cũng muốn làm bác sĩ trong quân đội nhưng nghe đâu gia đình bắt buộc cô phải đi du học, sau đó trở về làm ở bệnh viện trung tâm Seoul. Joohyeon không có thiện cảm với Lisa vì cô là thanh mai trúc mã với Taehyung tuy không nói ra nhưng Lisa cũng biết.

"-Chị cũng không thay đổi gì nhiều nhỉ? Không ngờ cả hai chúng ta đều là bác sĩ."

"-Còn tôi cũng không bất ngờ gì đâu. Tôi đi làm việc đây, chào cô!"

Joohyeon nhìn theo bóng lưng Lisa, nụ cười trên môi biến mất.

"-Lisa - ssi, có người cần cô giúp!"

Yoongi chạy đến chỗ Lisa đang băng bó vết thương.

"-Nhưng tôi phải băng vết thương."

"-Cậu đi đi, để tớ." Jisoo lấy cuộn băng trên tay Lisa.

"-Vậy nhờ cậu." Cô vác ba lô nhanh chân theo Yoongi.

Địa điểm khá quen thuộc, cô lại vào trong đống đổ nát, Taehyung đã đứng sẵn trong đó từ bao giờ.

"-Có hai nạn nhân, mắc kẹt cùng một khối đá to, cậu lại xem vết thương cho họ đi."

Lisa ngồi xổm xuống trước mặt cô thanh niên bị thanh sắt xuyên qua lòng ngực đang rất đau đớn.

"-Giúp tôi với! Làm ơn!"

"-May mắn là không trúng tim, chúng tôi sẽ cố gắng đưa anh ra ngoài, anh cố chịu đau một chút nhé?"

"-Cô có thể nhanh lên một chút không? Tôi rất đau!"

"-Chúng tôi sẽ nhanh hết sức có thể, anh cố chịu đựng, để tôi tiêm thuốc giảm đau cho anh."

Lisa vừa tiêm xong, Taehyung bước tới.

"-Cậu qua đây một chút."

"-Được."

Anh dẫn cô vòng xuống một vách đá, một người đàn ông trung niên đang nằm ngửa, hai chân dường như bị kẹt hoàn toàn.

"-Bác ổn chứ?"

"-Ô cô là bác sĩ à? Chào bác sĩ!" Ông nở một nụ cười.

"-Vâng, chào bác!" Cô lấy kim tiêm chích một mũi thuốc giảm đau.

Người đàn ông này không để lộ sự sợ hãi ra ngoài, ông hoàn toàn bình thản giống như mình đã rất quen với việc này.

"-Ở trên kia có một cậu thanh niên phải không bác sĩ?"

"-Vâng ạ, anh ta bị một thanh sắt xuyên qua lòng ngực, sẽ phải phẩu thuật." Cô vừa cặm cụi làm việc vừa trả lời.

"-Cô hãy cứu cậu ấy ra ngoài nhé! Cậu ấy còn có vợ ở nhà, vợ cậu ấy đang mang đứa con đầu lòng trong bụng, hôm trước cô ấy mới mang thức ăn tới mời các nhân viên trạm điện, rất là tử tế!" Giọng ông có pha dư vị vui vẻ, tiếng mất tiếng còn, cố gắng nói hết câu dù cổ họng đang khô rát.

"-Chúng cháu sẽ cứu hết mọi người. Bác đừng lo!" Cô tặng ông một nụ cười.

"-Cô là bác sĩ xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp, nụ cười của cô rất đẹp, cười nhiều lên nghen cô." Ông bảo Lisa cười ông cũng cười, tiếng cười chân thật biết bao.

"-Vâng, cháu cảm ơn!"

"-Lisa, tớ có chuyện muốn nói." Taehyung từ đâu xuất hiện.

"-Cháu sẽ quay lại sau."

"-Có chuyện gì sao?"

Taehyung có vẻ ngập ngừng, anh quan sát Lisa hồi lâu mới quyết định nói.

"-Chỉ có thể cứu một người."

"Ầm" Câu nói này của anh như tiếng sét đánh xuống tai cô, Lisa không tin vào tai mình, hỏi lại lần nữa, anh vẫn trả lời đúng một câu.

"-Chỉ có thể cứu một người. Thế nên cậu quyết định đi, ai có khả năng sống cao hơn, chúng ta sẽ cứu người đó."

Mặt anh vô cảm, thốt ra lời tàn nhẫn, Lisa quả thực không thể để lọt vào tai.

"-Bây giờ cậu đang kêu tớ cứu một trong hai bệnh nhân của mình sao?"

Cô rất thất vọng nhìn anh, Taehyung lại sợ ánh mắt đó của cô, lòng gào thét cầu xin cô đừng nhìn anh như vậy. Thế nhưng Taehyung là đội trưởng đội đặc nhiệm Alpha, nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, lời anh nói ra vô cùng kiên quyết.

"-Cậu phải đưa ra quyết định."

"-Ít nhất phải cho tớ thời gian chứ?"

"-Cậu có năm phút."

Nói rồi anh rời đi, để lại không gian cho riêng cô. Khi Taehyung đi ngang qua, Lisa chợt bắt lấy cánh tay anh, nuốt ngược nước mắt vào tim, cô cố gắng gặn ra câu hỏi đau lòng.

"-Sao cậu không tự đưa ra quyết định xem nó khó như thế nào?"

"-Cậu là bác sĩ, cậu sẽ biết rõ hơn tớ."

Lisa cảm giác như một gánh nặng đè lên vai mình, tay nắm cổ tay anh nới lỏng rồi dần buông, đầu óc cô trống rỗng. Một người có thể sống và một người cần sống, cô lại chỉ có thể cứu một người.

"-Ô, cô bác sĩ xinh đẹp, cô trở lại rồi à?"

Cô nở một nụ cười khá gượng gạo, định mở miệng nhưng lại không thành lời.

"-Chỉ có thể cứu sống một người thôi đúng không cô?"

Người đàn ông nhìn về phía thanh niên cùng mắc kẹt giống mình, giọt nước mặn chát bắt đầu tuông rơi trên gương mặt bầu bĩnh của cô, đứng giữa sự sống và cái chết, người đàn ông này lại có thể bình tĩnh như vậy, Lisa cảm thấy quyết định của mình có lỗi với ông, vì thế nên cô... mới khóc.

"-Hãy cứu cậu ấy đi. Tôi sẽ không sao, mấy đứa con của tôi lớn cả rồi, chúng nó có thể thay tôi chăm sóc vợ, tôi đã nuôi dạy chúng rất kĩ, tôi hoàn toàn tin tưởng vào những đứa con của mình."

Ông gật đầu kèm theo nụ cười thanh thản.

"-Nhưng cô có thể giúp tôi làm một việc không?"

"-Bác cứ nói đi ạ."

Lisa vội quệt nước mắt, hít một hơi cô ngồi xuống cạnh ông.

"-Hãy giúp tôi nói với gia đình tôi rằng: Tôi yêu họ nhiều lắm! Vậy thôi, vậy là đủ rồi. Hahaha."

Sóng mũi cô bắt đầu cay cay, Lisa đã không thể cầm cự được nữa, cô chống hai tay xuống đống đổ nát, cúi đầu nghẹn ngào nói hai chữ "Xin lỗi!" chan chứa tình người và lòng thành, nước mắt rơi lã chã xuống nền đất lạnh, người đàn ông đặt nhẹ tay mình lên bờ vai nhỏ bé đang run bần bật của Lisa.

"-Ổn mà cô."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top