10
Chính vì vậy, Lisa đã trình về quân đội, nội dung không thêm thắt, không bớt bỏ, hoàn toàn y như những gì đang diễn ra.
"-Đội Alpha đang trong kì nghỉ phép, bắt đầu quay lại hoạt động, điểm đến là làng Hangbok, hổ trợ đoàn bác sĩ. Lập tức thi hành."
"-RÕ."
Đội Alpha luôn trong tư thế sẵn sàng, cô không biết được Taehyung ở doanh trại từng ngày trôi qua như ngồi trên đống lửa. Hôm nay thư cô gửi đến, anh đã xin nhận nhiệm vụ hổ trợ ngay, anh em trong đội ai cũng đồng tình.
///
"-Bác sĩ, em bé này lên cơn sốt cao mấy ngày liền dẫn đến co giật mạnh." Lính đẩy băng ca báo cáo.
"-Cho vào phòng cấp cứu ngay."
"-Bác sĩ, không đủ máu để làm phẩu thuật." Y tá gấp gáp đến mức thở không ra hơi.
"-Cần nhóm máu gì?" Lisa mồ hôi nhễ nhại cất câu hỏi.
"-Nhóm AB ạ."
"-Tôi nhóm máu O, tôi sẽ truyền máu."
"-Vâng."
Nhóm máu AB rất hiếm nhưng đổi lại nó có thể nhận bất cứ nhóm máu nào, được xem là nhóm máu "thân thiện" nhất. Lisa nằm xuống chiếc giường đặt cạnh giường phẩu thuật ngoài trời vì trong khu khám bệnh đã chật chỗ, khi cô nằm xuống bỗng thấy thân thể rã rời, phải rồi, vì suốt những ngày qua cô dường chỉ có đứng và chạy. Lisa mệt mỏi chống tay lên trán, cố gắng thở đều để không ảnh hưởng đến ca phẩu thuật.
"-Cậu không sao chứ?" Jisoo đang làm phẩu thuật, đáng lẽ ca này Ahyoung làm nhưng Ahyoung đã phải chạy ra thị trấn để mua nguyên liệu.
"-Tớ không sao. Còn cậu, ổn cả chứ?"
"-Tớ ổn, chỉ lo mỗi cậu thôi, cậu vất vả nhiều rồi Lisa à." Nhớ lại những ngày qua Jisoo rơm rớm nước mắt, tận mắt cô thấy Lisa dùng cả thân mình để đỡ chiếc tủ ý tế xém tí đã đè chết đứa bé, lần truyền máu này của Lisa đã là lần thứ 5 trong tuần.
"-Có gì đâu, tớ chợp mắt một chút nhé?"
"-Ừ, cậu nghỉ ngơi đi, cứ yên tâm giao cho tớ."
Khẽ khép mắt lại, trong đầu hiện ngay lên hình ảnh Taehyung, cô thật sự rất nhớ anh, liệu anh có như vậy không?
Trong cơn mơ, Lisa cảm giác như có bàn tay ai đó chạm vào mặt mình nhưng vì quá mệt cô không thể mở mắt nổi, còn văng vẳng tiếng nói bên tai: "Cậu làm tốt lắm!" Nhờ vậy, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bàn tay của người đó rất ấm áp, gây nhớ thương lạ thường.
Một lúc sau, Lisa mở mắt ra trời đã ngả chiều, cô lật đật ngồi dậy mang giày.
"-Đừng cử động mạnh." Giọng nói trầm thấp, anh từ xa đi lại, cúi xuống mang giày giúp cô không chút do dự. Lisa nhìn người trước mặt mình cứ tưởng như đang mơ.
"-Tae...Taehyung, cậu... cậu sao lại ở đây?"
"-Đội Alpha bắt đầu hoạt động lại rồi, nhận nhiệm vụ đến đây hổ trợ." Anh thắt dây giày kĩ càng, không quên tạo hình chiếc nơ xinh xắn.
"-À..." Sau đó, cô không nói gì nữa, trong mắt chỉ có anh, gương mặt góc cạnh đẹp một cách hoàn hảo.
"-Cậu bị gãy xương vai, sao lại không biết thế hả?" Anh mắng.
"-Tớ, tại tớ... bận quá nên không để ý." Cô cúi gằm mặt, hai bàn tay đan vào nhau.
"-Sau này đừng như vậy nữa, phải biết quan tâm bản thân mình hơn." Anh dùng chất giọng vô cùng nhẹ nhàng, như dòng nước mắt chảy vào lòng cô. Lisa vừa ngước lên đã nhìn thấy chiếc cằm V line của anh, gương mặt của anh rất gần. Taehyung vòng tay ôm chặt Lisa, cô cũng không có lí do gì từ chối, vùi đầu vào lòng ngực anh, ngửi mùi hương quen thuộc.
"-E hèm."
Nghe tiếng động, Lisa vội buông Taehyung ra.
"-Xin lỗi đã làm phiền hai người, thật ra tôi cũng không thích làm bóng đèn đâu nhưng mà trời cũng tối rồi, hai người không định nhịn đói chứ?" Jisoo vừa nói mắt vừa liếc Lisa đầy bí ẩn, còn cô mặt đỏ như quả cà chua.
"-Tôi chỉ thông báo như vậy thôi, trả không gian lại cho hai người đấy. Kim Jisoo, bác sĩ doanh trại số 2, quân đội thủ đô Hàn Quốc - Seoul. Hết." Trước khi đi, Jisoo không quên nháy mắt tinh nghịch với Lisa.
"-Cậu... đi ăn thôi." Lisa ngại ngùng, nói rồi cô nhanh chân biến mất cứ như sợ rằng chỉ ở lại thêm một giây nào nữa thôi sẽ bị anh chọc cho tức chết.
Taehyung nở nụ cười hình hộp, đuổi theo bóng dáng thân thương phía trước.
"-Chờ tớ."
"-Mặc kệ cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top