4.1

Junkyu thở dài lăn lộn trên chiếc giường trắng của mình mà phiền muộn, ngày mai là ngày diễn ra buổi biểu diễn ở trường rồi bình thường Junkyu cũng chẳng mấy lo lắng, bởi vì dù sao cũng chỉ là ca hát ở trường thôi chẳng phải sân khấu gì đặc biệt nhưng không biết từ khi nào, sân khấu ngày mai đối với Junkyu lại quan trọng đến lạ. Có lẽ là bởi vì Park Jihoon chăng, người đàn ông bước vào cuộc sống của em một cách kỳ lạ để rồi khiến em mê mẩn lúc nào mà chẳng hay biết ( nhưng em vẫn chưa muốn yêu đâu).

- mình không thể ngủ được, làm sao bây giờ.

Junkyu càu nhàu, vươn bàn tay nhỏ túm lấy chiếc chăn ấm áp kéo lên che hết cả người chỉ chừa lại mỗi đôi mắt to đen láy. Nhìn trần nhà một màu đen thâm thẩm, Junkyu lại bất giác nhớ tới hắn. Vừa rồi trò chuyện cùng hắn, hắn vẫn luôn nhắc đến bài hát em hát hôm nọ. Vẫn luôn bảo em chỉ hát bài đó cho mỗi hắn nghe thôi, còn làm nũng. Nghĩ đến Junkyu không nhịn được mà cười rộ lên. Đường đường là người có địa vị cao, mà lại sẵn sàng làm nũng với em lại còn có chút đáng yêu như vậy đúng là làm em ngày càng rung rinh vì hắn.

Nhớ lại dáng vẻ đó Junkyu lại tiếc nuối mà không lấy điện thoại quay phim lại, sau này có thể đe dọa hắn chẳng hạn nhưng tiếc thì cũng chỉ là tiếc thôi không thể quay lại được.

- làm sao bây giờ, mình đăng ký bài đó rồi anh ta sẽ không giận mình chứ.

Junkyu cau mày, vấn đề lớn đến rồi đây em đã đăng ký bài hát đó cho trường rồi ngày mai lại là ngày hát nữa không biết có thể đổi được không. Nếu như không được hắn mà dỗi em thì biết làm sao bây giờ, ánh mắt hắn dường như rất nghiêm túc.

- gọi lớp trưởng thử.

Không biết từ bao giờ lại sợ người ta dỗi rồi, Junkyu cười trừ một cái duỗi tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Lướt một hồi trên danh bạ thấy icon hình thỏ trắng thì nhấp vào, đợi máy kết nối tận gần một phút.

" Kim Junkyu? "

- Lớp trưởng không phải mới qua bốn tháng không gặp mà quên người bạn đáng yêu này chứ.

Bên kia truyền đến tiếng cười kỳ quái.

" Không sao tớ quên được Junkyu đáng yêu của chúng ta chứ, nhưng muộn lắm rồi đấy "

- có vấn đề quan trọng đây lớp trưởng à.

Bên kia hơi ngập ngừng một chút.

" Vấn đề gì cơ? "

- tớ không thể hát Better được.

" Tại sao lại không? Cậu không khỏe ở đâu à? Tớ mua thuốc cho nhé? "

Junkyu gãi đầu, cười một cái do dự không biết có nên nói nguyên nhân thật sự hay không. Nhưng lý trí bảo em đừng nói ra nếu không sẽ bị Doyoung trêu mất thôi.

- không, tớ chỉ... Muốn đổi sang bài khác thôi.

" Sao lại đổi? "

Doyoung bên này nhíu mày một cái, với tư cách là bạn thân mười năm có lẻ của Junkyu anh chắc là phải có nguyên do đặc biể nào đó, vì Junkyu không phải là người dễ dàng thay đổi quyết định của mình.

- ừm.. Thì tớ chỉ muốn đổi thôi.

" Có nguyên do đặc biệt gì à? Theo tớ thấy thì chẳng ai chọn Better cả đâu không cần sợ trùng lặp "

- không phải đâu mà... Có chút đặc biệt tớ không muốn nói.

" Biết rồi, sao chép file bài hát vào usb đi mai tớ lấy "

- cảm ơn Doyoung nhé, yêu Doyoung nhất.

" Ha ha, ngủ đi Gấu Béo, tớ cũng yêu cậu nhất "

- ngủ ngon Thỏ Trắng.

Doyoung thở dài nhìn màn hình đen ngòm trên điện thoại, ánh đèn vàng chiều vào màn hình điện thoại làm đáy lòng Doyoung cuồn cuộn. Liệu rằng câu yêu nhất đó có thể mang một ý nghĩa khác không, khác với một người bạn thân thiết. Chắc không đâu nhỉ? Nghĩ đến đây Doyoung tự cười chính mình một cái.

" Con Gấu Béo đó... Ngốc nghếch lắm, sao lại không nhận ra mình thích cậu đến nhường nào chứ "

-----------------------------------

Hyunsuk ngáp một hơi dài nhìn sang em trai đang chọn quầo áo mà không hay biết mình sắp trễ giờ đến trường, nhưng anh cũng không buồn nhắc nhở ai bảo hôm qua đã khuya như vậy còn đi tập hát gì gì đó. Làm Hyunsuk không thể chợp mắt nổi, phải tới gần bốn giờ sáng mới có thể chìm vào mộng mị mơ ngày bước vào lễ đường với Mashiho của mình. Ghét.

- anh hôm nay anh có đến nghe em hát không?

- tất nhiên là có rồi, nhưng thưa quý ngài, ngài sắp trễ rồi kìa.

Hyunsuk nhướn mắt nhìn đồng hồ ra hiệu cho Junkyu, tuy nhiên gương mặt em trai nhà anh lại chẳng có tý gì là hoảng hốt ngược lại còn có chút vui vẻ. Làm Hyunsuk thấy hơi kỳ lạ, anh nheo mắt bước chầm chầm đến sờ lên trán của em xác nhận là không sốt mới an tâm một chút, nhưng sao lại vui như trẩy hội thế này bình thường có thấy vui như vậy bao giờ đâu. Đến cả việc chọn đồ thôi là đã sai sai rồi.

- anh làm gì vậy?

- anh hỏi em mới đúng đó hôm nay em sao vậy? Hát có một bài thôi hỏng não rồi hả?

- đừng có trêu em.

Junkyu nhăn mày, chu môi tự nhiên chọc người ta. Nhưng mà vì đang vui nên Junkyu không quan tâm anh đâu.

- em đi thay đồ đây, anh tốt nhất là đừng có ghẹo em.

Nói xong liền chui tọt vào phòng tắm, Hyunsuk trông theo bóng dáng em trai mà mở to hai mắt. Quả thật là có chuyện không ổn rồi.

- Mashi, Mashi.

" Lát nữa là gặp em rồi mà anh còn gọi em làm gì nữa? "

- Junkyu hôm nay lạ lắm.

" Lạ là lạ như nào? "

- HYUNSUK HIONG CÓ CON BỌ CỨU EM.

- Aiss lát nữa em sẽ biết anh đi giải cứu em trai anh cái đã.

" À.. Ờ "

Mashiho khó hiểu mà tắt máy, Hyunsuk có bao giờ úp mở kiểu này đâu ta. Còn đang khó hiểu vì anh bạn trai nói chuyện úp mở Mashiho chợt bắt gặp bóng dáng au quen thuộc lướt qua mình, khi nhìn kĩ lại Mashiho hơi giật mình một chút người đó không phải là Park Jihoon hay sao chứ. Vậy chuyện mà bạn trai nói lẽ nào có liên quan đến anh ta.

Trở lại với phía Hyunsuk sau khi giải cứu thành công em trai khỏi con bọ ( mà thật ra là hai anh em phải chạy sang gọi hàng xóm Yoshi bên cạnh giải cứu), thì cả hai cũng đã quần áo gọn gàng, tươm tất sẵn sàng đi tới trường của Junkyu.

- sao trông em lạ thế Junkyu?

- em bình thường mà.

Hyunsuk khinh bỉ nhìn em, bình thường ở chỗ nào chứ có ai mà vui như thể sắp đi chơi hay không dù đang đến trường, nơi có cho tiền Junkyu cũng không muốn đến ( nhưng vẫn bị ép buộc phải đến suốt mười mấy năm).

- em lạ lắm.

- không có gì đâu mà anh, anh lo lái xe rồi chở em trai anh lành lặn đến trường đi.

- hờ...

Mashiho đứng trước cổng trường nhìn người người bước vào cổng trong lòng không hiểu sao lại hơi bất an, có lẽ sau khi thấy Park Jihoon xuất hiện Mashiho sợ khi Hyunsuk nhìn thấy lại nhào vào kiếm chuyện với người ta.

- Mashi à.

Nghe tiếng gọi Mashiho ngẩng đầu lên nhìn thấy Hyunsuk đang chạy như bay về phía mình thì bất lực mà cười, rõ ràng anh lớn hơn em hai tuổi mà bộ dạng lúc nào trông cũng như con nít, nhưng đáng yêu mà.

- anh nhớ em quá.

- bớt xạo lại anh mới gặp em hôm qua mà, Sukie.

- gặp bao nhiêu cũng không đủ.

Junkyu nhìn hai người ngọt ngào không khỏi rùng mình, đúng là anh trai em chỉ biết đến mỗi anh Mashiho thôi còn em trai anh thì anh vứt đi đâu mất tiêu rồi. Tủi thân quá Junkyu bĩu môi tiến vào trường trước, vừa bước vào sảnh đã bắt gặp một người với mái tóc đỏ chói mắt nổi bần bật giữa một đám người, khỏi cần hỏi Junkyu cũng biết đó là ai.

- Doyoung à.

- Junkyu.

Junkyu vẫy tay chào với Doyoung, cười tươi chạy về phía đó. Doyoung nhìn em chạy tới không khỏi lo lắng sợ em hậu đậu mà vấp té, bàn tay anh cứ luôn đưa ra phía trước phòng hờ. May mà hôm nay cẩn thận hơn rồi nên không có té, Doyoung thở phào đưa tay lên chỉnh lại tóc cho Junkyu.

- đừng chạy nhanh quá, té thì phải làm sao.

- nè, tớ không có hậu đậu đến mức ấy đâu.

- ừ cậu nói gì cũng đúng_ Doyoung cười bất lực trả lời.

- tất nhiên rồi, t- .Jihoon à

Doyoung nhíu mày, Jihoon là ai. Nhìn Junkyu chạy về phía người đàn ông tên Jihoon, anh có chút bất ngờ. Trong giới kinh doanh không ai là không biết đến Park Jihoon cả, nhưng việc quan trọng hơn là làm sao anh ta lại xuất hiện ở đây còn quen biết Junkyu của anh nữa.

- Anh đợi em nảy giờ, sao em đến muộn vậy bé con.

Doyoung càng nhíu chặt mày của mình, bàn tay khẽ siết chặt. Rốt cuộc quan hệ của hai người này là gì.

- Dừng lại.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top