3

Kể từ sau ngày hôm đó Junkyu nghĩ mối quan hệ giữa cậu và hắn hình như đã tiến xa thêm một bậc, và mỗi khi nghĩ lại ngày hôm đó Junkyu chỉ thấy má mình đỏ lên cùng bầu không khí nóng nực. Junkyu đã từng thề rằng mình sẽ giữ nụ hôn đầu cho đến năm cậu ba mươi tuổi nhưng chỉ mới có mười chín thôi thì cậu đã mất nụ hôn đầu rồi, nghĩ lại là đau lòng nhưng thôi kệ Jihoon cũng là một anh chàng đẹp trai nên Junkyu sẽ không đau lòng nữa. Và cậu cũng không còn nhiều thời gian để mà đau lòng, bởi mớ bài tập ở trường và bài hát chuẩn bị cho buổi biểu diễn cho ngày đầu tiên trở lại trường sau mấy tháng dịch đang mời gọi cậu. À không phải mời gọi mà là nó đang đè cậu thì hơn.

- a, mình nên hát bài nào đây chứ.

Junkyu nhăn mặt mà hét lên một tiền thành công làm người bên đầu dây điện thoại cũng phải giật thót.

" Junkyu? "

Jihoon khó hiểu mà hỏi người bên đầu dây bên kia điện thoại, đột nhiên đang nói chuyện thì Junkyu im bặt một lúc lâu và giờ lại hét lên làm hắn thấy khá bối rối và lo lắng.

- ôi xin lỗi, tôi.. Vừa mất tập trung vì bài hát của tôi biểu diễn vẫn chưa chuẩn bị xong...

" Ra vậy à, em làm tôi lo đấy cưng "

" Và em đang suy nghĩ nhiều về nó, nên nó đáng ghét thật đấy "

Junkyu phụt cười sau câu nói của hắn và mặt cậu thì nhanh chóng đỏ lên khi hiểu ý nghĩa của chúng, nhưng đúng là nó đáng ghét thật cả tháng nay cậu nghĩ về nó cả lúc ăn lẫn ngủ cậu còn mơ thấy những nốt nhạc cầm dao mà đuổi theo cậu nữa. Thật đáng sợ làm sao.

- đúng nó đáng ghét và tôi còn mơ thấy mấy nốt nhạc cầm dao mà đuổi theo tôi nữa.

" Ha ha đáng yêu đấy "

Jihoon bật cười một cách chân thành, hắn chưa từng nghĩ rằng trên đời lại có người như vậy. Một cậu bé có thân hình tuyệt vời một body hoàn mỹ, cùng với một chiều cao đáng mơ ước nhưng lại sở hữu một khuôn mặt đáng yêu với đôi má bánh bao lúc nào cũng thơm mùi sữa ( Jihoon ngửi thấy ), và một chút những suy nghĩ hơi kỳ lạ. Như việc cậu hay nói về mấy cái giấc mơ của mình và việc con người có thể sống bao lâu khi có hành tinh va vào trái đất. Jihoon thấy khá bất ngờ nhưng mà nó lại như một điểm thu hút của cậu vậy, đáng yêu.

" Sao em không hát thử cho tôi nghe nhỉ? Tôi có thể nghe em hát và chọn bài cho em "

- hay đấy nhỉ, đợi chút tôi sẽ chỉnh nhạc anh phải nhận xét cho khéo đấy nhé, chê là tôi không cho anh tán tỉnh nữa đâu đấy.

" Thậm chí khi chúng ta đã hôn ư? "

Jihoon nói và chờ đợi cậu đáp lại nhưng như dự đoán không có cậu trả lời nào, Jihoon lại cười hắn thừa biết cậu là một nhóc con với da mặt mỏng bây giờ chắc là đang đỏ mặt. Ôi chúa nghĩ tới thôi Jihoon đã muốn cắn cái má bánh bao đỏ kia rồi.

- đừng... Đừng có chọc.. Tôi... Tôi hát đây.

🎶 Tell me I'm wrong
Tell me, girl, tell me be honest
I know I'm not perfect, but I'm working
I'm working on it
Mistakes, we're meant to make 'em
Control is overrated
But we'll still try and take it
Yeah

I can't tell the flower not to grow
I can't tell the wind not to blow
But I can tell ya the one thing that I know

We were meant to be
I've been losing sleep for far too long
Sinking in the deep of right and wrong
And everything you hate I'm working on

So if you stay with me
I promise that I'll be
Baby, I'll be better, better, better for you
Baby, I'll be better, better, better for you 🎶

- ừm.. Ổn chứ?

Junkyu ngại ngùng hỏi sau khi cậu đã hát xong nhưng kỳ lạ là bên kia lại chẳng có lấy một âm thanh gì, nó khiến cho Junkyu bối rối hai mắt mở to rồi nhìn chăm chăm vào điện thoại. Nó vẫn đang hiển thị cuộc gọi nhưng mà tuyệt nhiên vẫn không có một âm thanh nào được phát ra.

Chẳng lẽ do mình hát dở.

Nghĩ như vậy tâm trạng cậu cứ thế tuột xuống, hai mắt cụp xuống còn môi thì bĩu ra trông hết sức đáng thương. Nhưng khi cậu định lên tiếng để kết thúc cuộc trò chuyện thì cái người im lặng từ nảy giờ lại bất thình lình mà lên tiếng, suýt nữa làm Junkyu hất văng cả ly sữa nóng.

" My Kyu, em hát hay lắm, nhưng mà... "

Junkyu nuốt nước bọt tự nhiên cậu có cảm giác giống như đang đi thi rồi chờ kết quả quá.

" Em có thể chỉ hát cho một mình tôi nghe bài này được không? "

Junkyu ngẩng người đối với mấy câu sến súa hay tán tỉnh của Jihoon cậu đều chẳng thể nào phản ứng ngay được, lần này không hẳn là tán tỉnh vì giọng hắn nghe chẳng giống vậy chút nào nó nghiêm túc và chân thành vô cùng.

" Kyu? Em vẫn nghe đó chứ? "

- ừa.. Tôi chỉ hơi ngây người một chút.

" Ha ha tôi biết điều đó mà "

- sao anh biết? Anh gắn camera ở đâu trong nhà tôi à?

" Em ngốc quá, nhìn ra ngoài cửa sổ đi "

Nghe hắn nói vậy cậu liền nhìn ra cửa sổ, rồi bất ngờ. Dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp một thân ảnh cao gầy đứng đó vẫy tay với cậu, nở nụ cười dịu dàng như mọi khi. Đó là Park Jihoon, trong bộ đồ thể thao giản dị một hình ảnh khác mà Junkyu chưa từng thấy trước đây. Trông hắn gần gũi hơn rất nhiều hơn nữa cũng đẹp trai hơn mọi lần, vì bây giờ gương mặt đó không treo thêm ánh mắt lạnh lùng hay treo lên gương mặt nghiêm khắc mà cậu hay thấy trên tivi.

" Cưng à, em xuống đây gặp anh được không? Anh nhớ em "

Junkyu lại đỏ mặt cậu nghĩ vậy vì cậu lại cảm nhận được cái bầu không khí xung quanh mình đang nóng lên, Junkyu cúi đầu trước khi chuẩn bị xuống gặp hắn cậu lấy bàn tay mình quạt nhẹ cho hai má đừng nóng lên nữa nhưng có vẻ không thành công lắm. Vì khi đứng trước mặt Jihoon, anh tay lên ép nhẹ hai má cậu cười thật lớn.

- My Kyu mặt em vẫn đỏ này.

A~ Park Jihoon đừng có mà nói thẳng vậy chứ.

Junkyu nghĩ thầm trong đầu trong khi môi cậu bĩu ra, điều đó là Jihoon thấy tim mình ngứa ngáy. Nhưng bởi vì trời đã tối và anh biết là tình địch cũ khiêm anh trai crush anh chắc đang đứng đâu đó quanh đây nên anh không thể hôn cậu được. Nhưng không hôn thì vẫn ôm được mà nhỉ? Nghĩ thế Jihoon liền buông tha cho hai má của cậu, tiến đến cổ tay nhỏ trắng trắng mà nắm lấy kéo cậu vào cái ôm của mình.

- My Kyu hai tháng không gặp em ốm đi rồi này.

Jihoon khẽ thì thầm vào tai Junkyu và lại thành công làm Junkyu đỏ mặt, hai tay nhỏ đặt trước ngực anh cựa quậy muốn đẩy hắn ra nhưng làm sao đẩy nổi hắn chứ. Hắn là người mỗi ngày đều đi đến phòng tập gym đấy.

- anh ăn gì mà sức như trâu thế đẩy mãi không ra.

Junkyu cằn nhằn làm Park Jihoon đang ghé đầu lên vai cậu phải bật cười vì quá đáng yêu. Và hai người vẫn duy trì cái ôm thêm vài phút nữa cho đến khi cả người Junkyu bắt đầu mỏi thì hắn mới buông cậu ra, bảo cậu ngồi lên xe hắn cho đỡ mệt còn rất ga lăn mà mở cửa xe cho cậu. Làm Junkyu cứ nghĩ mình như mấy cô gái mới lớn mới yêu lần đầu vậy, nhưng mới yêu thì đúng mà cũng không hắn vẫn đang tán tỉnh cậu, còn cậu thì vẫn đang giữ giá mà.

- sao đã muộn vậy rồi mà anh còn đến?

Vừa vào xe Junkyu liền hỏi lý do cho chuyến đến thăm bất ngờ của hắn.

- anh đang làm việc và nói chuyện điện thoại với em, sau đó vì quá nhớ em nên mới đến. Còn cưng, cưng có nhớ anh không?

Junkyu lại đỏ mặt, cậu bĩu môi quay đầu sang hướng khác không cho hắn nhìn thấy biểu cảm hiện tại của mình. Chẳng hiểu sao mà cứ mỗi lần Jihoon gọi cậu bằng cưng thì má cậu lại nóng lên. Còn Jihoon sau khi thấy Junkyu quay mặt sang chỗ khác thì bật cười, cứ ở bên cạnh cậu hắn lại muốn cười. Không phải vì cậu bày trò mà vì cậu quá đáng yêu, y hệt như những đứa trẻ vậy mang lại cảm giác bình yên cho hắn. Khiến hắn thoải mái hơn khi ở trong căn phòng với bốn bức tường trắng kia, cùng mớ hồ sơ chẳng bao giờ vơi đi.

- My Kyu em nghĩ sao về lời đề nghị ban nảy?

Jihoon hỏi khi nhìn thấy Junkyu xoay đầu nhìn mình. Ban nảy khi những câu chữ đầu tiên được cất lên, trái tim của anh đã trật một nhịp sau đó là ngẩng người một lúc rất lâu. Bởi đó là lần đầu tiên hắn được nghe hát, từ nhỏ hắn đã lớn lên trong sự nghiêm khắc của ba. Ba luôn muốn hắn trở thành một người như ông, mạnh mẽ, quyết đoán và bạo lực. Ông luôn giành hàng giờ đồng hồ chỉ để dạy cho hắn những chiến lượt kinh doanh, bắt hắn học những kiến thức kinh doanh khó nhằn mà một đứa trẻ mười tuổi chẳng hiểu gì. Có thể dành hàng giờ dạy hắn cách giết một ai đó nếu họ không nghe lời.

Từ bé hắn đã chẳng hề biết đến những thứ khác ngoài sách vở, kinh doanh và bạo lực. Cho tới tận khi hắn nắm quyền điều hành công ty cũng chẳng còn thời gian để bận tâm đến việc khác, thế nên hắn chưa bao giờ tận hưởng một bài hát nào cả. Cho nên khi nghe cậu hát hắn cứ như tìm thấy một vùng trời mới, một chân trời mới. Từng câu chữ được cất lên với chất giọng trong trẻo ấy, làm Jihoon thấy yên bình vô cùng. Cứ như thể hắn đang ở một nơi nào đó không tồn tại trên trái đất, nơi mà chỉ có mỗi hắn cùng bầu trời xanh mang hi vọng và tự do.

Giọng hát của cậu như liều thuốc tâm thần, xóa bỏ những nổi lo âu, phiền muộn trong đầu hắn. Rồi hắn chợt nhớ đến một câu nói mà hắn vô tình lướt qua trên một quyển sách đã cũ kỹ trong nhà.

" Âm nhạc có thể giúp tinh thần rũ sạch mọi bụi trần của cuộc sống thường ngày "

Hắn không nhớ rõ là cuốn sách này tên gì nhưng hắn nhớ câu nói này, hồi đó hắn không tin đâu nhưng bây giờ có lẽ hắn tin rồi. Vì giọng hát của cậu thực sự đã giúp hắn tốt hơn. Và rồi hắn chỉ muốn giọng hát đó chỉ thuộc về mình, chỉ duy hắn.

- Có thể chứ, nhưng dẫu sao thì mọi người có thể được nghe một lần còn anh biết đâu có thể được nghe thật nhiều thì sao?

Junkyu cười, một nụ cười xinh đẹp hơn bất cứ lúc nào và Jihoon hoàn toàn chìm đắm vào nó. Nụ cười này như một hố đen vũ trụ nó sẽ hút bất cứ thứ gì nhìn vào nó hoặc đến gần nó.

- My Kyu em có thể hát lại một lần nữa được không?

Và Junkyu gật đầu với tay lấy chiếc điện thoại trong túi ra mở file bản nhạc và bắt đầu ngân nga. Jihoon thì ngắm cậu hát.

Ôi chúa sao người có thể tạo ra em ấy chứ.

Jihoon cảm thán trong đầu khi chăm chú nghe cậu hát. Khuôn mặt cậu lúc này cứ như tác phẩm nghệ thuật trong viện bảo tàng vậy. Đường cong gương mặt sắc sảo, lông mi dài rung rung trước làn gió nhẹ thoáng qua cửa sổ ô tô đang mở. Môi nhỏ nhấp nhô cùng với bàn tay thon dài đang giơ lên hạ xuống theo nhịp, rồi bất chợt gương mặt cậu xoay hẳn về phía hắn để lộ đôi mắt cười như mèo con xinh xắn. Trong cậu đẹp đến vô thực.

- Jihoon à?

Junkyu khẽ gọi tên hắn, bởi vì em đã hát xong rồi mà hắn vẫn còn nhìn em mãi với gương mặt hơi ngơ một tí. Cứ tưởng hắn bị gì Junkyu liền đưa mặt mình lại gần mặt hắn, ai mà ngờ hắn lại nở nụ cười xấu xa mà kéo cậu về phía mình, làm cậu mất đà mà ngã vào lòng hắn.

- ôi trời ơi, anh làm tôi sợ đó.

Junkyu hét lên tay nhỏ bám vào eo của hắn, mặt cậu lúc này chắc lại đỏ lên rồi vì bầu không khí xung quanh cậu lại nóng lên dù xe đã mở cửa sổ.

- này anh đừng làm như vậy nữa, da mặt tôi... Mỏng.

- ha ha em đáng yêu quá, nhưng mà hiện tại tôi muốn ôm em.

- sao lại muốn ôm?

Jihoon cũng không biết vì sao lại muốn ôm nữa, hắn chỉ biết mỗi khi cậu xuất hiện hắn chỉ muốn đem cậu ôm vào trong lòng để cảm nhận hơi ấm từ người cậu mà thôi.

- không biết nữa, nhưng chỉ là tôi luôn muốn ôm em thôi.

- hay tại tôi mềm như gấu bông nhỉ? Anh Hyunsuk nói tôi mềm ôm thích lắm.

Ừ nhỉ? Mềm như gấu bông vậy, nhưng còn thơm hơn cả gấu bông nữa.

- chắc thế, nhưng mà bây giờ tôi có phải ôm gấu bông đâu.

- chứ anh đang ôm cái gì cơ? Tưởng tượng tôi thành cái gì thế?

- tôi đang ôm thế giới của tôi.

Ôi kìa lại đang đỏ mặt nhỉ? Siết chặt quá bé ơi, đáng yêu ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top