2

Kể từ sau cái hôm ở bãi biển Junkyu lại chìm vào đống bài tập chẳng bao giờ chấm dứt, nhưng khác là mỗi ngày cậu sẽ nhận được cuộc gọi từ hắn cái người đã bảo sẽ đánh cắp trái tim em tại bãi biển. Và đúng là hắn đang tán tỉnh cậu một cách nghiêm túc, và cậu cũng đang nghiêm túc cho mối tình đầu tiên của mình, đúng không nhỉ? Có lẽ vậy. Tuy nhiên Junkyu thấy hắn khỏi tán tỉnh cậu thì hơi, cậu nghĩ mình hơi rung rinh vì hắn rồi. Dù cả hai gặp nhau chỉ hai lần và vài giờ ngắn ngủi. Nhưng Junkyu nghĩ cậu vẫn chưa sẵn sàng để tiến vào mối quan hệ phức tạp như tình yêu đâu. Và cậu cũng phải giữ giá chứ.

- Junkyu em có muốn đi ăn tối nay không?

Một giọng nói kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của mình là Hyunsuk anh đang định rủ em đi ăn tối, nó khiến Junkyu nhớ lại lời mời " hẹn hò " tối hôm nay từ hắn. Hắn đã hẹn cậu vào từ tuần trước vì hắn còn có công việc và Junkyu hoàn toàn hiểu rõ điều ấy nên đã chấp nhận, nếu cậu đã đồng ý sự tán tỉnh của hắn thì ít ra cũng sẽ bao gồm cả việc ăn tối hay là đi chơi này nọ rồi, và thú thật là cậu thấy khá vui và phấn khích nếu được ở cạnh hắn.

- không hôm nay em có hẹn.

- với ai cơ?

Hyunsuk dựa lưng vào cửa phòng em trai với dĩa bánh quy còn nóng hổi, còn Junkyu chỉ mỉm cười chứ không nói gì làm Hyunsuk ngẩn người đứng ở cửa mất mấy phút, lúc ý thức trở lại Junkyu đã đi đâu từ bao giờ bánh trong dĩa cũng bị mấy đi mấy miếng nhưng việc quan trọng hơn mấy cái bánh bị mất là em trai anh có hẹn tối nay, với ai?

- Mashiho anh nghỉ chúng ta nên đi rình.

" Ai cơ ạ? "

- Em rể của em.

Junkyu sửa soạn đồ vào lúc sáu giờ tối khi căn biệt thự của nhà cậu bị ánh đèn vàng bao phủ, hắn không nói rõ là sẽ đi ăn ở đâu nên cậu cũng không biết phải phối đồ thế nào. Nhưng lần này tiêu chí của cậu là khiến mình trong quyến rũ hơn, Junkyu đoán Jihoon kia thích kiểu người quyến rũ có lẽ là thế. Nên cậu đã chọn áo sơ mi một loại áo khiến cậu khó chịu mỗi khi nhìn thấy chúng, một cái quần đen dài thêm cà vạt đen đôi giày nice nữa là hết sẩy. Lúc thay đồ xong cậu chọn thêm vào phụ kiện đeo lên tai và tay nữa thì hoàn tất.

- Anh em đi đây.

- ừ đi vui vẻ nhé.

- vâng~

Junkyu thấy hơi lạ với hành động của anh trai nhưng cậu không nghĩ nhiều cậu đang vui vì được bên hắn thế thôi, cũng không biết từ bao giờ những mỗi lần nhận được cuộc gọi từ hắn cậu đều rất vui rất hạnh phúc, lần này còn được gặp hắn sau hơn một tuần xa cách nên cậu lại càng thấy vui vẻ cứ vừa cười vừa nghỉ ngợi lung tung không nhìn đường, thế là vấp phải đá mà té. Nhưng không đau mà ngược lại còn có chút thoải mái nữa.

- em là cậu bé vụng về đấy em biết không?

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt điển trai của hắn. Vì là người làm việc ở công ty lại còn là người quyền lực nhất nên hắn lúc nào cũng xuất hiện trong bộ đồ công sở quen thuộc, nhưng lúc nào cũng khiến cậu hoảng hốt và lần này cũng thế khi đứng vững lại cậu một lần nữa cảm thán về nhan sắc của hắn. Với vẻ mặt điển trai ấy và thân hình như thế thì hẳn là cậu phải có phúc lắm mới được hắn chú ý rồi.

- em đang nghĩ gì thế?

Nhìn cậu cứ ngay người ra như thế hắn lại thấy có chút buồn cười nên mới hỏi cậu một câu, nhưng lại nhận ra đó là điều sai lầm vì cậu hết hồn xong rồi lại cúi đầu với hai má ửng đỏ như vừa đánh má hồng vậy thật dễ thương đúng chứ?

- mình đi thôi như chắc em cũng đói rồi.

- ừm.

Jihoon mỉm cười đưa tay ra trước khi câu trả lời của cậu vừa dứt, nhìn thấy hành động này thoạt đầu là cậu chẳng hiểu rõ nhưng sau đó liền nhớ đến anh trai nhà cậu hay làm hành động này và anh Mashiho thì nắm lại ngay sau đó nên cậu cũng làm theo. Khi tay em vừa đặt lên bàn tay hắn vừa lạnh vừa nóng khẽ gập lại bao phủ lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, kéo cậu về phía hắn cùng sóng vai nhau đi tới chiếc xe đang đậu bên kia đường.

- Junkyu hôm nay mặc đồ thật đẹp đấy.

- ừm... Vì tôi nghĩ anh thích thế.

- ồ?

Jihoon đáp lời rồi lại tập trung vào việc lái xe thi thoảng vẫn nhìn sang cậu nhóc của mình xem cậu đang làm gì, dùng đôi mắt dịu dàng của mình nhìn cậu rất lâu trong lúc chờ đèn đỏ.

- anh không định lái tiếp hả?

- xin lỗi tại em đẹp quá cưng ạ.

Junkyu không nhớ rõ là mình đã ngượng bao nhiêu lần nữa rồi, từ lần gặp đầu tiên hắn đã gọi cậu bằng cưng và sau đó những cuộc gọi đều kết thúc bằng câu nói " Anh nhớ cưng ", thật sự Junkyu rất ngượng cứ mỗi lần như thế thì không khí xung quanh cậu dường như nóng lên và hai má cậu thì đỏ ửng nó khiến cậu trông giống tên ngốc và cậu thì chẳng thích chút nào. Nhưng hắn thì lại có vẻ rất thích thì phải, vì lúc nào cũng gọi cậu bằng cưng và với chất giọng trầm khàn của mình thật... Quyến rũ.

- có vẻ em ngại khi anh gọi em là cưng nhỉ?

- còn anh thì thích thú lắm hả?

Junkyu nói lí nhí trong cổ họng vì vẫn còn ngượng sau câu nói của hắn, còn hắn thì lại thấy em quá đáng yêu.

- em đáng yêu thật đấy Junkyu à...

- xì... Đó giờ mà.

- ha ha.

Kết thúc cuộc trò chuyện cả hai cũng tới nơi cần đến, đó chẳng phải là nhà hàng sang trọng mà là một quán ăn vĩa hè thôi. Nhưng cậu thấy tuyệt với điều này, Junkyu không sống trong nhung lụa đến mức như mấy cô ấm cậu ấm trong phim đâu, mà Junkyu còn hay trốn đi để ăn mấy món ngoài vĩa hè thôi đấy. Nó hoài niệm lắm và thật tuyệt khi hắn cũng thế.

- anh đoán em thích thế.

- anh đã điều tra chứ gì.

Jihoon lại cười, cậu để ý là hắn hay cười lắm dù câu chuyện cậu kể có nhạt nhẽo cở nào đi nữa hắn cũng cười. Nhưng hắn cười cũng đẹp lắm, Junkyu sẽ không nói với hắn là cậu thích nụ cười của hắn đâu xấu hổ lắm ý, mất hết giá cậu trồng rồi thì không ổn lắm đâu.

- nhưng mà chúng ta có vẻ chẳng đi hai người nhỉ?

- ý anh là sao?

Junkyu hơi khó hiểu với câu nói của hắn cho đến khi hắn áp sát mặt mình vào mặt cậu, một nụ hôn nhẹ như chuồng chuồng lướt nước. Đây có lẽ là kế hoạch của hắn khi có người lao đến nắm lấy cổ áo hắn kéo lên, đó chẳng ai khác là anh trai cậu Choi Hyunsuk. Mặt anh trong có vẻ khó coi và anh Mashiho bên cạnh đang hốt hoảng nhìn hai người, Junkyu thì cũng như anh Mashiho thôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

- hai người có thôi đi không.

Nghe anh Mashiho nói Hyunsuk cũng bỏ Jihoon ra quán ăn cũng trở lại yên bình. Junkyu đi tới nhìn một lượt xem hắn có sao không rồi mới thở phào, hắn nhìn thấy hành động của cậu thì xoa đầu cậu bảo không sao đâu chỉnh trang lại quần áo rồi ngồi xuống không quên nhếch mép cười khinh với Hyunsuk một cái, may mà Mashiho ngăn lại kịp nếu không hôm nay sẽ chẳng có bữa ăn nào nữa.

- ồ hóa ra anh trai vô tâm của em là Choi Hyunsuk nhỉ?

Jihoon cười giọng điệu có đôi phần châm chọc còn Hyunsuk thì vẫn bình bĩnh vì anh nghĩ hình tượng mất rồi nếu muốn vớt vác lại thì nên tỉnh táo hành động như một thằng đàn ông bản lĩnh của Mashiho. Còn Mashiho thì cười trừ trước câu nói đó, Junkyu thì hơi nhếch mép cậu đang sợ về nhà sẽ bị ông anh cho một chiêu kẹp cổ đến mức nằm viện mất.

- có lẽ em tôi hay chia sẻ nhiều chuyện với cậu.

- rất thường xuyên đúng chứ?

Jihoon nhìn sang Junkyu và cho cậu một nụ cười tay hắn cũng đan vào tay cậu đặt lên bàn ngay ánh mắt của anh trai họ Choi lòng nổi bão tố. Mashiho nhìn hành động của hai người vừa thấy thích thú vừa thấy lo lắng, vì theo như cậu biết ( được Hyunsuk khai báo sau khi quen nhau ) thì Hyunsuk và Jihoon là tình địch, cả hai chẳng ưa nhau và còn thường xuyên khiến công ty đối phương mất đi vài dự án quan trọng.

- không hợp lí lắm nếu như mối quan hệ này tiếp tục.

Hyunsuk bình tĩnh nói thẳng vào vấn đề ngay trong ánh mắt bàng hoàng của Junkyu, nụ cười đang đông cứng của Mashiho và ánh mắt như dao gâm của Jihoon.

- Thôi trẻ con đi Choi Hyunsuk.

- Ai mới là trẻ con ở đây chứ? Mấy tháng trước là ai lấy mất dự án mà tôi dày công để lấy hả? Còn cười khinh tôi?

Hyunsuk đập bàn sau câu nói của mình, rồi thoắt Jihoon như trở thành một người khác. Một người đàn ông nắm trong tay gia tài bạc tỉ, một bộ mặt lạnh lùng với ánh mắt sắc bén như dao gâm có thể giết chết bất cứ ai nhìn nó, nhưng bàn tay hắn vẫn luôn đan xen vào cậu không siết chặt chỉ vừa phải như sợ làm cậu đau.

- tôi biết giữa tôi và cậu đang có một mối quan hệ không tốt, nhưng chuyện này liên quan gì tới tôi và Junkyu chứ?

Hắn nói rồi xoay sang nhìn cậu ánh mắt dịu dàng khác xa với ánh mắt sắt lạnh vừa rồi. Bàn tay nắm lấy tay cậu buông lỏng chuyển từ nắm tay thành đặt sau lưng xoa tấm lưng ướt mồ hôi của Junkyu vì căng thẳng. Hắn có lẽ nhận ra được cậu đang hồi hộp, lo lắng và bàng hoàng nên mới làm thế và Mashiho đã hoàn toàn bị sự chân thành của hắn làm cảm động, nhưng Mashiho không chắc mình có thể ngăn được Hyunsuk hay không khi ánh mắt của anh không có sự thân thiện nào. Hay nói cách khác đó là ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào Jihoon hoàn toàn chẳng lọt tai lời hắn nói, hay hành động mà hắn dành cho em trai mình như thế nào.

- cũng là đến ăn tối mà nhỉ? Sao chúng ta không ăn cùng nhau đi chứ? Anh Hyunsuk có đúng không?

Mashiho ho nhẹ rồi nói tay cũng theo lời nói mà chạm nhẹ vào eo Hyunsuk, sự thật thì những gì Junkyu nói hoàn toàn đúng anh trai cậu luôn nghe theo lời tình yêu đời anh ấy, Hyunsuk gật đầu chấp nhận lời nói của người yêu nhưng ánh mắt anh thì chẳng thể nào tỏ ra thân thiện nổi. Cứ như thế dưới sự dẫn dắt khéo léo của Mashiho thì bữa tối diễn ra cũng thuận lợi, tức là dù vẫn còn vài ánh mắt không mấy thân thiện nhưng không dám cãi vả hay động tay động chân với nhau. Jihoon là vì Junkyu mà bình tĩnh, cũng vì Mashiho con trai nhà Takata lịch sự, chu đáo, còn Hyunsuk thì chính xác là sợ người yêu giận nên ngoan ngoãn hẳn ra.

- ăn xong rồi về thôi Junkyu e-

- em nên về cùng Jihoon.

Mashiho cắt ngang lời nói của Hyunsuk khiến anh bất ngờ mà cứ nhìn chầm chầm Mashiho, còn Jihoon và Junkyu thì thầm cảm ơn Mashiho mấy tỉ lần trong lòng.

- Nhưng m-

- nhưng nhị gì nữa hai em đi đi, anh Hyunsuk sẽ đưa anh về nhà N.G.A.Y B. Â.Y G.I. Ờ

Hyunsuk lạnh sóng lưng khi Mashiho nhấn mạnh ba từ cuối cùng,ai chứ người yêu anh trông bé con thế thôi chứ lên quyền là coi như tàn đời, nên sau đó anh rất ngoan ngoãn mà đưa Mashiho về nhà. Còn Jihoon và Junkyu thì ngại ngùng nhìn nhau, là vì buổi tối hôm nay không như dự tính của cả hai cho lắm. Nhưng lúc này cả hai vẫn còn cơ hội trước khi lại kết thúc và gặp nhau sau một hoặc hai tháng gì đó.

- em có muốn đi dạo chút không? Hôm nay trời khá đẹp.

- được thôi.

Thật ra nói là đi dạo nhưng cả hai cũng chỉ là ngồi trong xe rồi Jihoon chở, vì... Lý do cũng đơn giản là cả hai đến giờ lười vận động một chút. Jihoon đánh xe vòng quanh khu phố với tốc độ khá chậm để cả hai có thể thưởng thức được ánh đèn đường, ánh đèn của nhưng cửa tiệm đồ ăn bán về đêm hay là một nhóm học sinh đang hát những bài hát mới nổi dạo gần đây, khu phố trở nên nhộn nhịp và rực rỡ hơn bao giờ hết. Junkyu nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe nở nụ cười, cậu thích khung cảnh thế này lắm vì nó khiến bản thân cậu có cảm giác sống.

Từ nhỏ ngoài ngôi biệt thự rộng lớn của nhà họ Choi và trường học danh giá, cậu chẳng được đến những nơi như thế bao giờ. Ngoài những quyển sách vô vị, mỗi ngày thức dậy với lấy cái mắt kính dày như đít chai cuộc đời cậu cũng chẳng còn lại gì. Đến khi hai năm trước cậu quyết định một lần quá luật là chơi game thôi đã thấy cao cả, vì Junkyu đã sống trong thế giới chỉ có sách vở và sự kì vọng của gia đình. Nghĩ xong cậu lại thở dài, và chiếc xe dừng lại ngay chỗ một cô gái mặc chiếc váy trắng, với mái tóc xõa ngang vai đang ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng.

- sao thế?

Junkyu hỏi khi Jihoon dừng lại và những điều sau đó khiến tim cậu ngày một đập nhanh hơn, hắn nắm lấy bàn tay cậu miết nhẹ còn tay kia khẽ đặt sau gáy vuốt phần tóc ngắn phía sau, đem ánh nhìn dịu dàng cho em. Junkyu cảm giác mình rốt cuộc cũng đã biết được sự tồn tại của mình có giá trị như thế nào, vì trong đôi mắt ôn nhu này chỉ tồn tại mỗi cậu mà thôi. Và việc đó dù sớm hay muộn rồi thì cũng sẽ đến hắn kéo em lại gần và bắt đầu hôn cậu một nụ hôn đúng nghĩa. Dù rằng cả hai còn chưa chính thức ở bên nhau.

- nghe hết bài này rồi chúng ta về nhé? Và em có thể nói cho anh biết bất cứ thứ gì em muốn, anh sẽ lắng nghe tất cả.

Junkyu mỉm cười gật đầu với hắn, nhưng cậu không nói gì cả suốt cả bài hát dài tầm năm phút Jihoon có hơi hụt hẫng một chút nhưng nhìn dáng vẻ của em hắn lại chẳng nở giận. Khi xe dừng trước cửa ngôi biệt thự Junkyu kéo hắn lại khi hắn mở cửa xe cho cậu, cà vạt được cậu nắm lấy dùng sức khiến cơ thể hắn hơi chao đảo và môi hắn đáp chuẩn xác vào môi em. Hắn thề hắn không phải kẻ cơ hội nhưng môi cậu như chất nghiện khiến hắn chẳng thể nào rời khỏi, dù người chủ động vẫn còn vụng về nhưng hắn lại thấy đáng yêu và kéo em vào sâu hơn trong nụ hôn thứ hai của hai người. Và một lần nữa hai người vẫn quên mất cả hai vẫn chưa chính thức hẹn hò.

- quen được anh tốt thật.

Trái đất đảo lộn, Jihoon có cảm giác như trái đất đang đảo lộn mọi thứ xung quanh anh như ngưng động. Hình như... Em vừa mới...

- có Jihoon thật sự rất tốt.

- cưng à, em thật biết cách làm người ta chết đi đấy..

Thật may mắn khi anh cũng có em.

Jihoon cười ngồi xuống vừa tầm với cậu ôm cậu vào lòng, sau hai mươi mấy năm sống trên đời. Gánh trên vai bao nhiêu trách nhiệm, và sức ép cuối cùng hắn cũng tìm được lý do thực sự mình tồn tại. Hắn tồn tại để yêu thương Kim Junkyu, cậu trai đặc biệt khiến hắn vừa nhìn đã thích mà không cách nào thoát ra được.

-----------------------------------

Trong fic thì Mashiho, Jihoon lớn tuổi hơn Junkyu nha mọi người. Và Junkyu mang họ mẹ là họ Kim, còn Hyunsuk mang họ ba là họ Choi. Nên ở trên mình để là nhà họ Choi á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top