1

" Em biết không em thật xinh đẹp "

Park Jihoon cầm ly rượu vang đỏ hướng ánh mắt mơ màng về phía người con trai ở góc phòng. Cậu ấy mặc một bộ vest đen ôm lấy cơ thể, mái tóc đen được chải chuốt tỉ mỉ cộng với hằng hà vô số kim tuyến được rắc lên đấy khiến cậu ấy trông vô cùng đặc biệt. Lần đầu tiên Jihoon mới thấy được một người con trai xinh đẹp đến vậy, cậu ấy trông quyến rũ nhưng lại có gương mặt rất đáng yêu đó có vẻ là sức hút trái ngược chăng? Và nó sẽ thật tệ nếu Jihoon không đến và bắt chuyện với cậu ấy.

- Chào, tôi là Park Jihoon, chúng ta có thể làm quen với nhau không?

- À... Ừm... Tôi là Kim Junkyu, rất hân hạnh được làm quen.

Jihoon bắt lấy bàn tay của cậu khi cả hai chào hỏi một cách lịch sự, tay cậu ấy cũng đẹp nữa thề đấy không phải Jihoon say rượu mà thấy gì cũng đẹp đâu mà là cậu ấy cái gì cũng đẹp hết từ gương mặt đến tay cái nào cũng đẹp.

- hình như em đến đây một mình?

- không tôi đến cùng anh trai nhưng anh trai tôi bỏ tôi lại một mình để đi với tình yêu đời ảnh rồi.

Jihoon dựa người vào bàn và nghe cậu ấy than về anh trai nhà mình, đây là một cơ hội tốt vì Jihoon nghĩ mình đã không thể rời mắt khỏi cậu ấy rồi. Và cả hai đứng đó trò chuyện với nhau như những người bạn, Jihoon nghĩ điều đó đã khiến cho buổi gặp mặt cái cổ đông lớn bớt nhàm chán rất nhiều. Thay vì nhìn mấy ông già với cái đầu hói thì Jihoon có thể nhìn cậu, một người tỏa sáng dẫu rằng cậu chẳng phải thần tiên gì nhưng bằng một cách nào đó mà cậu lại tỏa ra thứ ánh sáng khiến mắt hắn chỉ còn mình cậu.

- anh thấy đấy tôi chẳng là gì trong mắt anh trai tôi nếu tình yêu đời ảnh xuất hiện, thậm chí là ba mẹ tôi.

Junkyu thở dài nói hết suy nghĩ của mình ra cho hắn biết mà cậu quên mất rằng hắn và mình chỉ mới gặp nhau chưa đầy một tiếng, nhưng Junkyu không để tâm lắm dù sao thì cậu kể và có người lắng nghe là tốt lắm rồi.

- thế thì em có muốn có người bầu bạn không?

Jihoon hỏi khi em ngừng lại là cúi đầu ngao ngán, gương mặt này làm sao có thể đáng yêu ngay cả khi đang buồn nhỉ? Và Jihoon nhận được cái gật đầu thật nhẹ từ người bên cạnh.

- được rồi Junkyu em có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào và đây là danh thiếp của tôi, chúc em vui vẻ nhưng tôi phải rời đi rồi.

- bất cứ lúc nào? Thật à?_ Junkyu kéo ống tay áo hắn khi hắn chuẩn bị rời khỏi.

- bất cứ lúc nào cưng ạ.

Jihoon mỉm cười đáp lại câu hỏi của cậu rồi nhìn thấy má cậu đỏ ửng vì câu nói của mình, ôi chúa ơi Jihoon thấy tim mình toang vì cậu trai này rồi. Làm sao mà chúa có thể tạo ra cậu ấy cơ chứ thân hình quyến rũ đó nhưng khuôn mặt thì lại dễ thương như thế. Hắn cười nhếch mép rồi rời khỏi bữa tiệc hắn muốn ở lại lâu hơn nhưng hắn còn có việc quan trọng hơn, rồi sau đó hắn sẽ tìm cách đánh cắp trái tim cậu sau vậy.

- Junkyu

- dạ?

Quay trở lại bữa tiệc sau khi hắn rời khỏi Junkyu cũng bắt đầu thấy chán, cậu đáng lẽ không nên nghe lời xúi bậy của anh trai mới đúng đến đây rồi mà chẳng được chơi gì cả còn phải giả vờ nghiêm túc đến là buồn nôn luôn. Nhưng rồi sau đó anh trai đến cùng với tình yêu của đời anh ấy.

- em mới trò chuyện với ai đấy.

Anh trai kéo tình yêu của đời anh ấy vào lòng rồi hỏi cậu với cái mặt rất là tỉnh luôn, Junkyu thề nếu mà đây là ở nhà cậu cho anh một quyền liền. Nhưng mà vì đây là tiệc và anh Mashiho còn ở đây nên cậu sẽ giả vờ điếc vậy.

- Park Jihoon, người lạ em mới quen.

- Gì cơ?

Anh trai hơi sửng sốt khi nghe thấy cái tên thoát ra từ miệng cậu, nhưng cậu thì lại chẳng để tâm lắm có cái tên thôi mà cần gì hoảng hốt lên như thế. Sau đó bỏ mặc anh trai và tình yêu đời anh ấy cậu rời khỏi bữa tiệc và nhớ về người đẹp trai đó khi đến bắt chuyện với cậu. Hình như tim cậu có vấn đề rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tuần sau đó trôi qua một cách bình thường đến mức Junkyu cảm thấy mình như sắp chết với sự nhàm chán, ở nhà trong kì dịch và làm mớ bài tập chất đống như thể chẳng bao giờ hết được. Thật sự cậu rất muốn rời khỏi nhà và rời xa khỏi đống bài tập này thật nhanh nhưng mà cậu lại chẳng biết phải liên lạc với ai cả, vì ai cũng giống cậu cả thôi bài tập và đủ thứ hết.

Junkyu đã rất chán nản và tuyệt vọng cho đến khi một tờ danh thiếp rơi xuống bàn. Park Jihoon.

- hình như anh ta có bảo là bất cứ lúc nào nhỉ?

Junkyu cầm danh thiếp rồi tự hỏi bản thân sau khi xác nhận xong đoạn kí ức hôm đó cậu mới cầm điện thoại rồi bấm số.

" Xin chào "

Một giây sau đó liền có người trả lời, Junkyu hồi hộp lấy tay chạm vào tim mình.

- Xin chào tôi là Kim Junkyu đây, có làm phiền anh vì tôi đã gọi bất chợt như vậy không?

" Không đâu, tôi đã đợi em rất lâu rồi đấy "

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười sau khi kết thúc câu nói, Junkyu không nghe lầm đúng chứ? Hắn bảo là hắn đang đợi em gọi đến này.

- tại vì... Tôi đã quên mất...

" Buồn thật đó tôi đã rất mong chờ "

Junkyu cúi thấp đầu để che đi đôi má đang nóng lên của mình, vì xấu hổ và vì cả giọng nói của hắn nữa. Đột nhiên hắn thay đổi giọng nói và nó khiến cậu trở nên ngại ngùng bằng cách nào đó.

- hôm nay anh có rảnh không?

" Tôi luôn rảnh nếu đó là em "

Junkyu chắc không lầm đâu nhỉ? Hắn giống như đang tán tỉnh cậu ấy mọi lời nói đều khiến cậu trở nên bối rối và ngại ngùng, lần trước hắn còn gọi cậu là cưng nữa cơ như... Một cặp tình nhân ấy.

- tôi thấy buồn quá nhưng lại đang kì dịch nữa... Tôi muốn ra ngoài...

" Em chắc chứ? "

Đầu dây bên kia hỏi và Junkyu đã ngay lập tức trả lời là chắc rồi, cậu đang buồn chán và nếu có ai đó mang cậu ra khỏi đây cậu sẽ biết ơn người đó vô cùng.

" Em... Cho tôi mười phút và tôi sẽ đến đón em "

- này.. Anh biết nhà tôi sao?

" Bất cứ thứ gì liên quan đến em tôi đều biết "

Thế là toang thật rồi Junkyu nghĩ thế tim em nó đang đập ngày một nhanh, và đầu óc cậu trống rỗng sau tiếng tút thật dài. Hắn chính xác là tán tỉnh cậu và điều tra cậu bằng cách nhờ thám tử chắn luôn trên phim hay làm thế mà. Nhưng sau đó cậu nhanh chóng hoàn hồn lại và chọn quần áo, thật tệ là chưa bao giờ việc đi chơi và chọn quần áo lại khó đến vậy.

Junkyu nghỉ chắc mình điên thật rồi, bình thường ra ngoài với bạn bè cũng chỉ ăn mặc qua loa thôi thế mà đi với người mình nói chuyện chưa đầy một tiếng đồng hồ lại cẩn thận thế này. Cậu thấy giống như là mấy cô gái khi mới biết yêu ấy sẽ ăn mặc thật đẹp vào ngày đâu tiên hẹn hò, thật sai trái khi mà hiện tại cậu cũng như thế.

- hyung cái... Cái áo thun em mới mua đâu rồi?

- định đi đâu à? Đang dịch đấy còn có bài tập nữa.

Hyunsuk gác chân lên bàn và nghịch điện thoại sau khi nhắc nhở em trai, nhưng Junkyu thì mặc kệ việc đó và chán nản với anh trai của mình thật sự luôn anh chẳng giúp ích gì được cậu hết nên tự thân vận động thì may ra. Chiếc áo thun trắng phối với quần bó đen và cái mũ nhồi là lựa chọn tuyệt nhỉ? Junkyu nghĩ thế khi ngắm mình trong gương và tự thấy bản thân thật đẹp.

- Junkyu còn bài tập thì sao?

- đừng để em đấm anh ngay bây giờ.

- dữ thế không biết.

Junkyu lắc đầu ừ thì cậu cũng hơi dữ thiệt nhưng mà ai kêu cứ mở miệng ra là chọc cậu chi không biết, sau khi thay xong và đe dọa ông anh vì tội nhắc tới của nợ đời mình thì Junkyu nhận được điện thoại từ Jihoon chắc hắn đã tới nơi.

- đi chơi cẩn thận... Nhưng mà em đi với ai đấy?

- cái anh hôm nọ Park Jihoon ấy.

" Phụt "

Junkyu mở to mắt đây là lần thứ hai anh trai có phản ứng ghê gớm đến thế đợt trước còn nhẹ bây giờ còn phun nước ra ngoài cơ, còn gì là hình tượng tân chủ tịch nữa chứ. Nhưng kệ đi chơi vẫn quan trọng hơn.

- chào em hôm nay em đẹp lắm.

Jihoon vẫn như cũ mỉm cười khi nhìn thấy cậu thật sự hắn không đùa, cậu vẫn đẹp dù không ăn mặc xa hoa, lộng lẫy bộ đồ này tuy giản dị nhưng cậu mặc vào lại khiến nó trở nên tinh tế và bắt mắt hơn hẳn chắc bởi vì cậu đẹp.

- hôm nay anh cũng đẹp nữa

Junkyu nhìn hắn bằng ánh mắt ngại ngùng rồi nói, hôm nay hắn mặc áo sơ mi trắng đeo cà vạt đen với quần tây, trong chửng chạc và quyến rũ y hệt trong bữa tiệc lần đó.

- chúng ta đi chứ nhỉ?

Jihoon mở cửa xe và hỏi cậu là chúng ta nên đi hay chưa cậu gật đầu và ngồi vào ghế phụ lái. Jihoon vào ngay sau đó và bật cho cậu bài hát để nghe vì sợ nhàm chán, hắn không nói sẽ đưa cậu đi đâu nhưng bây giờ đi đâu cũng được vì thoát khỏi nhà với của nợ đó thì cậu vui lắm rồi.

- lần trước nói đến đâu rồi nhỉ?

Hắn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng bằng một câu hỏi, và Junkyu ngay lập tức đáp là chuyện anh trai cậu với tình yêu đời anh ấy. Jihoon đã bật cười vì câu trả lời của em, có lẽ em tức lắm nên mới nhớ rõ đến vậy tức vì mỗi ngày đều ăn cẩu lương và sự cô đơn khi chẳng ai quan tâm cậu.

- hôm nay trông em vui hơn nhỉ?

- ừm.. Rời xa của nợ đời là vui lắm rồi.

Junkyu cười tươi trả lời câu hỏi của Jihoon cái của nợ đời đó mà rời xa cậu là cậu vui như tết luôn chứ đừng nói.

- Junkyu này em thích biển chứ?

- biển hả? Tôi chưa bao giờ đến đó.

Jihoon nghe ra trong giọng nói em có chút buồn bã và hắn thì rất bất ngờ với câu trả lời đó, hầu hết mọi đứa trẻ đều biết đến biển và ước được đi biển mỗi kì nghỉ nhưng cậu thì lại không. Tuy rằng câu trả lời thốt ra thật bình thản nhưng khá tránh được chút buồn bã, hắn đã nghĩ rốt cuộc đứa trẻ này đã có tuổi thơ thế nào.

- em có bằng lòng ra biển với tôi không?

- tôi đã ở trên xe anh rồi thì anh có quyền mang tôi đi bất cứ đâu, nếu đó là cùng anh.

Junkyu trả lời nhanh chống rồi quay mặt sang chỗ khác vì hai má cậu đỏ ửng thật mất mặt nếu hắn nhìn thấy. Nhưng dù cậu có nhanh đến đâu cũng không qua khỏi mắt hắn, thật đáng yêu hắn nghỉ chúa thật biết cách trêu đùa hắn khi mà lại đưa con người đáng yêu thế này đến bên cạnh hắn.

Sau đó cả hai giữ im lặng cho đến khi bãi biển dần hiện ra trước mắt, Junkyu như được mở mang tầm mắt vậy đôi mắt cậu sáng rực khi nhìn thấy biển lúc này trông cậu giống như những đứa trẻ vậy. Jihoon thấy mình rất vui vì đã lựa chọn đúng ngay từ đầu hắn đã chọn đưa cậu đến biển vì lâu lắm rồi hắn chưa được đi, và nhìn xem hắn thu hoạch được gì kìa là sự đáng yêu, hồn nhiên của người khiến tim hắn cảm thấy bồi hồi và bình yên khi ở bên cạnh.

Hắn mỉm cười đi phía sau cậu như để bảo vệ mà cũng như lưu giữ hình bóng xinh đẹp này vậy, mặc dù đã đi từ sớm nhưng vì kẹt xe mà cả hai vẫn đến biển vào lúc sắp tới. Bầu trời và mặt nước trông rất tuyệt đó là màu sắc tuyệt vời nhất mà cả hai trông thấy. Nhưng quan trọng hơn là hắn thấy cậu thật sự quá đỗi xinh đẹp dù chẳng làm gì, khi cậu ngồi xuống bãi cát vàng ấy ngắm nhìn mặt trời lặn tim Jihoon bị lỡ mất một nhịp đó là lý do vì sao hắn thấy em xinh đẹp dù chẳng làm gì.

- Junkyu ... Em thích không?

- lần đầu tiên tôi thấy biển luôn nó thật đẹp.

- giống em.

Jihoon cười khi thấy Junkyu lại đỏ mặt, nhưng hắn không đùa vẻ đẹp của em giống như biển vậy. Sự tĩnh lặng, u buồn và sự hi vọng, gương mặt và tính cách của cậu thể hiện rõ ba điều ấy. Cậu tĩnh lặng, yên tĩnh và trầm lắng. Gương mặt phản phất nét u buồn, nhưng đồng thời đôi mắt lại thể hiện sự hi vọng. Jihoon thích điều này và hắn muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày.

- Jihoon hôm nay thật sự rất tuyệt vời, từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ thấy cảnh đẹp đến thế. Tôi đã từng tò mò về biển nhưng chẳng dám ngỏ lời với ai là tôi muốn đến đó khám phá cả.

- vì sao lại không?

Jihoon ngồi xuống bên cạnh cậu hướng ánh mắt về ánh chiều tà màu vàng cam.

- vì họ đều bận. Anh trai bận đi học để sau này tiếp quản công ty, mẹ bận đi công tác, ba bận đi công tác tất cả đều xoay quanh công việc và tôi rất sợ nếu tôi đòi hỏi một thứ gì đó họ sẽ cảm thấy tôi làm phiền họ và chán ghét tôi.

Junkyu nói rồi nằm dài trên bãi cát, cát mịn và thật tuyệt nếu nằm như vậy cả ngày.

- em biết đó... Ai cũng có việc khiến họ phải dành tất cả sự chú ý vào nó, nhưng nếu em cho phép tôi sẽ dành tất cả sự chú ý cho em.

Jihoon xoay người nhìn vào gương mặt em, cũng quá nhanh nếu như hắn nói yêu em nhưng hắn có thể tin mình sẽ dành cho em tất cả sự chú ý và quan tâm bù đấp cho tuổi thơ của em.

- Jihoon đang tán tỉnh tôi đó hả?

Junkyu cười nhìn hắn, lúc này gương mặt hắn được ánh chiều tà chiếu vào trông thật đẹp và bình yên đến lạ. Junkyu có cảm giác hắn như một vị thần vậy, hắn cho cậu thấy điều cậu muốn thấy từ lúc còn bé và lắng nghe câu chuyện của cậu dù nó thật sự rất nhàm chán. Và cậu còn nhận thấy tim mình lỡ mất một nhịp khi hắn nắm lấy bàn tay mình kéo mình vào lòng hắn, một cái ôm ở bãi biển cũng quá lãng mạng rồi.

- thế em có đồng ý không?

- nếu nói không thì tôi nói dối đấy.

Junkyu vòng tay đáp lại cái ôm của hắn, Jihoon đã thành công khi tán tỉnh cậu Junkyu nghỉ vậy. Vì tim cậu nó cũng bắt đầu đập nhanh mỗi khi hắn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng ấy.

- Junkyu này em có biết vì sao tôi xuất hiện không?

- Sao đột nhiên hỏi câu khó vậy? Tôi không biết đâu.

- Tất nhiên rồi sao em biết được, vậy để tôi cho em biết nha?

- tùy anh thôi.

- Tôi xuất hiện để đánh cắp trái tim em đó My Kyu.

Ôi trời, My Kyu cái tên nghe cũng hay ha.

- anh vẫn tán tỉnh tôi nhỉ?

- tôi có quyền tản tính người mà tôi thích mà, đúng không My Kyu?

Tôi nghĩ là anh thành công rồi đó.

- nè em đỏ mặt kia

- k..không.

- yêu thế, My Kyu

Xì cái đồ đẹp trai, lưu manh.

-----------------------------------

Có vẻ nó sẽ hoàn chỉnh hơn oneshort kia, à bên kia mình định làm ngoại truyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top