Chương 1

Gần đây Taehyung rất hay về trễ cũng không nói chuyện với cậu nữa.
Jungkook nghĩ chắc do dạo này công ty có nhiều việc khiến anh mệt nên mới vậy thôi.

Nhưng đã 1 tháng trôi qua rồi anh vẫn vậy, khiến cho một người nhạy cảm và hay suy nghĩ nhiều như cậu cảm thấy liệu anh có phải chán ghét cậu rồi nên mới vậy không.
Nếu mà thật sự là như vậy anh cứ nói với cậu, nếu anh muốn chia tay cậu cũng sẽ chấp nhận nếu điều đó làm anh vui. Cậu đau lòng một mình là được rồi, miễn anh vui vẻ và hạnh phúc là được.

Hôm nay Jungkook quyết định sẽ nói chuyện rõ ràng với anh nếu anh thật sự chán ghét nhìn thấy cậu thì cậu sẽ rời đi.
Nhưng mà mới sáng sớm thức dậy đã không thấy anh đâu cả rồi. Jungkook nghĩ chắc công ty có việc gấp nên anh mới phải đi sớm như vậy. Nên thôi không làm phiền anh để chiều nhắn tin hẹn anh về sớm vậy.

5 giờ chiều
Jungkook nhắn tin cho anh:
" Hyungie hôm nay anh về sớm được không? Em có chuyện muốn nói với anh ạ."

Nhưng cậu chỉ thấy anh seen mà không trả lời nên cậu không nhắn gì thêm vì sợ làm phiền anh.
Jungkook từ sáng thức dậy đã cảm thấy hơi choáng người cậu thì lại nóng bừng.
Đo nhiệt độ thì cậu mới biết là mình bị sốt rồi.
Nên giờ cậu đi ăn tối uống thuốc rồi cứ đợi anh về vậy.

10 giờ
Nghe có tiếng mở cửa cậu mới giật mình dậy. Do ngồi đợi anh lâu quá với trong người đang mệt nên cậu ngủ quên lúc nào không hay. Khi cậu ngồi dậy mới thấy anh loạn choạng đi vào người lại nồng nặc mùi rượu. Jungkook vội chạy đến đỡ anh.

" Hyungie sao anh uống nhiều vậy."

Anh đẩy cậu ra rồi tự mình lên phòng. Jungkook thở dài đi theo anh vừa vào tới phòng anh đã nằm phịch xuống giường rồi ngủ. Cậu đi lại cởi giày, lấy khăn lên lau người cho anh rồi thay quần áo khác cho anh thấy thoải mái.
Cậu để anh nằm ngay ngắn trên giường rồi đắp chăn lại cho anh.

Thấy anh say như vậy nên cậu nghĩ để mai nói với anh vậy. Cậu định đứng dậy đi dẹp đồ nhưng chưa kịp đứng lên thì cậu thấy điện thoại anh có tin nhắn tới:
"Taehyungie anh về tới nhà rồi phải không. Hôm nay anh vất vả rồi. Anh ngủ ngon mai gặp nhé."

Tim cậu hẫng đi một nhịp. Taehyungie? Là ai mà lại gọi anh thân thiết như vậy?.
À thì ra là anh có người khác bên cạnh rồi nên mới né tránh cậu như vậy sao. Chắc là anh ở gần cậu khiến người ta không vui. Nên anh mới né tránh cậu như vậy. Cậu thật ngốc mà,thì ra là anh chừa mặt mũi cho cậu nên không mở lời chia tay trước. Cậu lại không biết thân biết phận mà vẫn ở lì bên cạnh anh.

Cậu tự cười nhạo bản thân mình, nước mắt đã rơi từ khi nào mà cậu không hay. Cậu ngắm nhìn anh đang yên bình nằm ngủ trên giường. Người đàn ông này rất yêu cậu... À không chỉ là đã từng rất yêu cậu thôi.

Nhưng mà cậu vẫn còn yêu người đàn ông này lắm. Nhưng vì yêu anh nên em phải để cho người em yêu hạnh phúc và vui vẻ chứ nhỉ. Cậu nhìn anh cười nhưng sao nụ cười của cậu lại kèm theo vài giọt nước mắt rơi xuống như thế kia.
Hyungie à cho em ích kỷ ngắm nhìn anh một chút nha. Chỉ một chút thôi rồi em sẽ không làm phiền anh nữa.

Khẽ nắm lấy tay anh cậu cứ ngồi đó ngắm anh thật kỹ. Cứ thế mà đã 30 phút trôi qua rồi, cậu mới khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn nhưng sao không ngọt ngào mà lại mặn đắng đến thế.

Jungkook đứng dậy cậu thấy đầu cậu thật đau nhưng vẫn đi soạn quần áo. Xong xuôi Jungkook để một lá thư lên bàn bước ra cửa phòng quay đầu lại nhìn anh nói: " Hyungie của em ngủ ngon, sau này em sẽ không ở cạnh cản trở anh nữa nên anh hãy thật hạnh phúc nhé." Nói rồi cậu quay đầu bước ra khỏi phòng rời đi.

12 giờ

Bây giờ là giữa tháng 12 nên trời về đêm rất lạnh. Nhưng sao cậu không thấy lạnh nhỉ, người cậu nóng bừng đầu lại rất đau... Nhưng không đau bằng tim cậu. Jungkook cứ bước đi như thế, bây giờ cậu cũng không biết bản thân đang đi đâu nữa.

....
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook