⟨⟨28⟩⟩ Chia tay?
Dạo này em gần như phát hiện anh rất hay nổi cáu, tuy không nổi cáu với em nhưng anh rất rất là hay nóng giận và luôn nổi cáu với tất cả mọi người, tỉ như hiện tại anh đang nổi cáu với chú đầu bếp kia kìa
"Aissss nhìn đi đây gọi là thức ăn à?! Không làm được thì nghỉ đi" ông ấy quỳ xuống cầu xin anh nhưng anh không mảy may
"Tôi...tôi xin lỗi ông chủ, tôi sẽ làm lại"
"Ông làm lại mãi thì nhà hàng hết nguyên liệu à? Ông làm sao thì làm, ngày mai tôi không muốn nhìn thấy mặt ông. Già rồi thì ở nhà đi" dù ông ấy có van xin anh đi nữa, anh vẫn không quan tâm
"Tôi...tôi còn đứa cháu nhỏ, ba mẹ nó đều mất...tôi...cần công việc" anh chán ghét với những người luôn lấy hoàn cảnh để đổi công việc
"Ông nghĩ ông dùng hoàn cảnh rách nát của ông thì tôi sẽ ngưng đuổi việc ông ư?! Không bao giờ" nói rồi đi ra ngoài, em liền chạy lại đỡ ông ấy lên
"Không sao đâu ạ! Ông cứ làm đi để cháu khuyên anh ấy" ông ấy cảm ơn em rồi ái ngại cởi bỏ tạp dề cũng mũ đầu bếp sau đó đi thay đồ rồi ra khỏi nhà hàng
"Dạo gần đây ông chủ như người khác vậy...chả biết bị sao"
"Trước đây ông chủ rất thân thiện cũng như thương cho hoàn cảnh của bác ấy nên mới nhận mà?!"
"Có khi nào ông chủ bị bỏ bùa bởi con hồ ly tinh nào đó không?"
"Người yêu ông chủ còn ở đây, đừng có nói linh tinh"
Tiếng xì xào, bàn tán của tất cả đầu bếp trong nhà hàng làm em lo sợ, chạy theo anh nhưng giờ biết anh ở đâu mà theo chứ?! Em liền lấy điện thoại ra gọi anh
"Alo anh đâu rồi ạ?"
"Anh ở đâu em không cần lo đâu, về nhà trước đi"
"Anh à, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ ràng"
"Em phiền thế nhờ?! Anh đã bảo là em về nhà đi rồi mà?!"
"Anh...nói em phiền?" em gần như muốn khóc
"Không ý anh là.....taehyungie sao nói chuyện lâu vậy anh?" một giọng nói lạ vang lên đầu dây bên kia
"Ai ở cùng anh?" em khóc thật rồi, nhưng em nén lại cơn nức nở
"Anh...alo, anh là park jihoon, người yêu mới của taehyungie" một giọng nam trong trẻo cất lên
"Vâng" nói rồi em lững thững đi về nhà anh
"Vậy là họ nói đúng, anh nổi cáu là vì muốn em thấy anh tệ rồi bỏ anh để em khỏi đau lòng nhưng mà..." em gục xuống bên tiệm hoa, khóc nức lên
"Cậu bé, em sao vậy?" em không buồn ngước nhìn xem là ai, người nọ thấy em kì lạ nên cũng không muốn giúp đỡ em nữa, bỏ đi mất
Em nhìn vào tiệm hoa, taehyung không thích hoa. Nên em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mua hoa cả nhưng không hiểu sao em lại đi vào đó lựa một bó hoa, là một bó hồng trắng
Em đi về nhà, bước lên phòng mình. Em sắp xếp đồ vào chiếc vali màu hồng có hình thỏ và hổ. Em mỉm cười sờ lên sticker đó rồi bật khóc
"Tệ thật đó, em nghĩ mình sẽ được yêu chứ" em tham lam hít hà mùi áo anh, ngửi một chút rồi lại một chút. Sau khi sắp xếp quần áo xong em liền đi đến chiếc giường êm ái nọ
"Thơm quá" rồi em đi xuống lầu lấy một lọ thủy tinh dùng để cắm hoa, em ngồi tỉa những cành hồng trong bó rồi cắm vào, mỉm cười hài lòng rồi để ngay ngắn trên bàn ăn. Đem những mảnh rác vứt đi
Hiện đã là 18h tối, nên em cũng phải đi thôi. Nhà cửa cũng dọn dẹp rồi, bông hồng cũng đã cắm xong. Mọi thứ trong nhà hoàn toàn không có thứ gì của em xót lại cả. Em nhìn một chút liền xoay người đi
Ra đến cổng thì em thấy một ánh đèn ô tô sáng rực và em biết là anh đã về rồi. Em nhanh chân lách qua cho xe ô tô vào, rồi bỏ đi mất. Người trong xe trầm ngâm rồi nhìn bóng lưng bé nhỏ đang dần cách xa mình
"Anh chắc chứ taehyung?" jihoon hỏi
"Tốt nhất là vậy"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top