тìин

Tại sao một người ngang tàn, nhẫn tâm không từ bất cứ thủ đoạn nào để có được thứ mình muốn như Trịnh Tại Hiền hắn lại chẳng thể giữ được Lý Thái Dung bên mình?

Lý Thái Dung có gì mà để hắn say mê đến mức sẵn sàng bỏ hết tất cả chỉ để có được em.

Có lẽ là hắn say mê ánh mắt của em khi nhìn hắn, say mê nụ cười ngọt ngào của em, cả đôi môi đầy mị hoặc kia nữa. Phải, hắn say mê mọi thứ của em hay nói đúng hơn là hắn say mê em, chỉ cần là em hắn sẵn sàng làm tất cả.

Ấy mà từ bao giờ hắn biết bản thân yêu em nhỉ? Liệu có phải lần gặp gỡ đầu tiên ở bờ hồ?

Hắn yêu em từ lần gặp ấy, là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Khi ấy em mặc bộ y phục màu xanh nhìn ra vẻ nghiêm nghị nhưng trong mắt hắn lại hoá thành sự khả ái của em. Khi ấy, hắn đã đến bắt chuyện với em, hắn và em thật sự như tri kỉ đời trước gặp lại nhau nói chuyện vô cùng ăn ý.

Sau cái lần gặp gỡ ấy cả hai đã qua qua lại lại vô số lần, rồi cái gì đến cũng sẽ đến thôi, tâm tư hắn chất chứa trong lòng đều thổ lộ ra hết với em. Còn gì hạnh phúc hơn là em cũng có tình ý với hắn, đúng là như một giấc mơ ngọt ngào cho chuyện tình yêu của hắn và em.

Hắn chìm đắm trong ánh mắt, đôi môi, nụ cười và hơi ấm từ vòng tay em hắn cứ như một đứa trẻ thích bám người khi đối diện với em. Nhiều khi em đã tự hỏi là ai đã đồn thổi rằng hắn ngang tàn và nhẫn tâm vậy? Con người ôn nhu này của em sao có thể giống như lời đồn thổi kia được.

Từ khi em quen biết hắn thì chưa bao giờ thấy hắn ngang tàn hay làm việc gì quá đáng với em, đối với em có lẽ hắn là người ôn nhu nhất thế gian này. Em biết mình có lẽ trông như những thiếu nữ mới lớn biết yêu khi đã đi làm 2 miếng ngọc bội khắc chữ 'Hiền' 'Dung'. Đúng vậy là tên của hắn và em, em trao cho hắn ngọc bội chữ 'Dung' ý trong lòng là đời này em sẽ luôn bên hắn và em giữ ngọc bội chữ 'Hiền' cũng là đời này em luôn có hắn ở bên. Đời này hắn và em sẽ luôn luôn ở bên nhau.

Trịnh Tại Hiền và Lý Thái Dung đều luôn muốn thời gian như dừng lại ở những giây phút cả hai bên nhau, muốn tham lam giữ mãi khoảnh khắc ngọt ngào ấy. Vì cuộc đời này sẽ chẳng ai nói trước được tương lai của mình cả.

Chẳng ai biết được rằng người nào ở lại hay người nào sẽ rời đi.

-

Trịnh Tại Hiền tay cầm miếng ngọc bội khắc chữ 'Dung' giơ lên trước mắt mà ngắm nhìn với vẻ vô hồn. Hắn đã khắc ghi hình bóng em vào sâu trong tâm trí mình nhưng giờ đây khi nhìn vào miếng ngọc em trao cho mình, hắn chỉ cười nhạt với tấm lòng đã chết.

"Hoá ra em muốn ở cạnh tôi đều là giả dối"

"Ngọc bội em trao thì vẫn còn đây"

"Vậy tại sao em lại rời bỏ tôi, để lại tôi một mình giữa cái thế gian dối lừa này vậy Thái Dung"

"Liệu em có nghĩ đến rằng tôi sẽ như thế nào ở chốn này không?"

Hắn đang cười, một nụ cười gượng gạo nhưng có chút đau khổ xen vào. Hắn gần như phát điên khi nghe được tin em bị người ta thủ tiêu do biết được bí mật gì đấy của một lũ chuột buôn lậu. Hắn đã lục tung từng ngóc ngách, trừng phạt lũ chuột bẩn thỉu đã ra tay với em. Để rồi thứ hắn nhận lại là gì? À chẳng là gì cả ngoài thân xác lạnh lẽo của em và miếng ngọc khắc tên hắn trên người. Lần đầu gặp nhau cũng là bộ y phục màu xanh đến lần cuối gặp nhau cũng là bộ y phục ấy. Ngày đầu gặp em y phục mang màu thiếu niên, lần cuối gặp em y phục đẫm màu máu. Mà y phục như nào thì có quan trọng gì? Bây giờ hắn chỉ biết rằng mình mất em rồi. Hắn mất người hắn thương rồi. Trịnh Tại Hiền mất Lý Thái Dung rồi.

Em ra đi vào mùa đông, cái mùa lạnh giá cũng khiến cho con tim của hắn lạnh lẽo không phải lạnh vì tiết trời mà lạnh vì tình. Người hắn yêu đời này lại không ở được bên hắn thì còn gì lạnh giá hơn được nữa chứ.

Mùa đông qua đi rồi lại đến mùa xuân. Mùa kỉ niệm của hắn và em nơi lần đầu gặp gỡ cảnh đẹp còn đây vậy mà người thì đã không còn. Tiếc thay cho cảnh đẹp mà lại thiếu mỹ nhân.

Đứng giữa những tán cây nở rộ hoa xuân, Tại Hiền hoàn tỉnh lại sau khi nhớ lại một dòng kỉ niệm của em và hắn, tay đặt nhẹ miếng ngọc định tình dưới bài vị khắc ba chữ 'Lý Thái Dung', lần này hắn lại cười nhưng nét đau khổ dường như đã biến mất nụ cười này có vẻ mãn nguyện.

"Tôi trả em kỉ vật định tình ở trần thế, đợi tôi đến nơi đó với em, nhất định tôi sẽ bái đường thành thân, danh chính ngôn thuận kết phu thê với em. Rước em về làm người của Trịnh gia."

"Sống không thành thân, bái đường được thì chết sẽ làm"

"Tại Hiền này sống là người của em, chết cũng là ma của em"

-
Sáng hôm sau, thi thể một nam nhân đã lạnh khô nằm trước bài vị của Lý Thái Dung.

Người ta truyền tai nhau, thiếu gia nhà họ Trịnh phơi sương dưới mộ mà chết đi. Chết vì bi lụy người tình đã mất. Phụ mẫu hắn trên tay cầm bức thư mà hắn để lại cũng chỉ biết chua xót cho hài tử

"...Phụ mẫu, là hài tử bất hiếu chẳng bù đắp cho phụ mẫu đã ra đi, chỉ là đời này kiếp này con chẳng thể thiếu Thái Dung, đọc xong bất thư này mong phụ mẫu hãy đến bên bia mộ Thái Dung rồi tẩu táng hài tử bên cạnh đệ ấy"

Trịnh lão gia cứ nghĩ bức thư chỉ có bấy nhiêu cho tới khi nhìn vào góc nhỏ đằng sau tờ giấy lộn trên tay.

"Còn nữa, Thái Dung đã là người của hài tử, cũng là người của Trịnh gia mong phụ thân đặt bài vị của đệ ấy vào phủ thờ với danh phận là phu tử của Trịnh Tại Hiền con đây"

Vậy là kết thúc thật rồi.

Di nguyện cũng thành hiện thực, Lý Thái Dung đã là con cháu nhà họ Trịnh, là một phần của Trịnh gia. Trịnh Tại Hiền đã danh chính ngôn thuận cưới Thái Dung.

Chỉ là..

Thứ hiện hữu trước mắt thiên hạ vỏn vẹn chỉ có hai tấm bài vị 'Tại Hiền', 'Thái Dung'

Trịnh Tại Hiền hắn theo em rồi, ở nơi âm phủ kia em sẽ không còn cô đơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top