𝖔𝖓𝖊𝖘𝖍𝖔𝖗𝖙
𝚁𝚞𝚜𝚜𝚒𝚊𝚗 𝚛𝚘𝚞𝚕𝚎𝚝𝚝𝚎
Người tham gia trò chơi sử dụng một khẩu súng với một viên đạn duy nhất bên trong để bắn vào đầu mình theo lượt. Người còn sống (không quay phải ổ có đạn) sẽ là người chiến thắng.
***
Hanma khổ sở hé mở đôi mắt bị bầm tím khi đã dần tỉnh khỏi cơn mụ mị của thuốc ngủ, khó khăn tiếp nhận thứ ánh sáng heo hắt từ cái bóng đèn nhỏ trong một căn phòng lạ. Sóng lưng của hắn truyền đến một cảm giác đau rát, thấy rõ những vệt máu khô còn bám trên chiếc sơ mi trắng bị nhàu nát, mơ hồ in rõ những dấu giày dính đầy bùn đất nhẫn tâm chà đạp lên cơ thể hắn. Adrenaline chạy dọc huyết quản thôi thúc đôi chân hắn cử động, từng tế bào ra sức chống cự nhưng một lực vô hình nào đó vẫn đang cố giữ chặt thân thể trên ghế - Khi Hanma đã có thể cho là tỉnh táo, hắn mới nhận thức được bản thân đang bị trói trong một căn phòng xa lạ, ở một nơi mà những âm thanh ồn ã của thành phố bị thay thế bởi tiếng xì xào ảm đạm của cỏ cây.
Từ cửa sổ nhìn ra, đâu đâu cũng bị che phủ bởi những tán cây rộng, u tối như hòa vào sắc trời về đêm. Hanma cảm nhận rõ mùi ẩm mốc luôn tồn tại trong không khí, mùi của xác chuột chết bẩn thỉu và hôi hám trên sàn nhà, những vết máu khô của chúng ám lên sàn nhà những vệt đỏ thẫm kéo dài,.. nhìn xác chuột nằm chỏng chơ trên sàn nhà tựa như những cái xác người bị vứt xó, Hanma tin rằng những con chuột ở đây không chết vì đói, mà là do...
"Tỉnh rồi sao?"
Một tiếng nói bất ngờ chen giữa suy nghĩ của hắn, làm xáo trộn những cảm xúc trong lòng - Hanma mừng vì hắn ta không phải là người duy nhất trên đời này phải ở đây với đống xác chuột và bị cơn đói gặm nhấm đến chết, ít ra vẫn còn người ở quanh đây, vẫn còn cơ hội rời khỏi cái nơi quỷ quái này... nhưng đồng thời hắn vẫn giữ cảnh giác vì kẻ đó không ít thì nhiều có liên quan đến lý do hắn ta có mặt ở đây, hoặc cũng có thể là một trong số những tên khốn đã cố tình lưu lại dấu giày trên người hắn.
Ngoài Hanma ra, bất kỳ kẻ nào xuất hiện trong không gian hạn hẹp này - Một là đồng minh, hai là kẻ thù. Tuy nhiên, nếu là kẻ thù... "Không, không thể. Tao tin rằng nàng nữ thần đã chọn hôn lên môi tao, như mọi khi ấy!"
"Tao rất mừng vì mày vẫn chưa chết Hanma!"
Tiếng giày ma sát với nền sàn vang lên những tiếng "lạch cạch" rõ ràng, mạnh mẽ, chứa đầy vẻ đắc thắng trên từng bước chân, lẫn trên gương mặt người nọ. Từ vị trí của mình, hắn hoàn toàn nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của đối phương, thậm chí mơ hồ nhận ra được kẻ đó là ai - Nhưng lương tâm của Hanma không cho phép hắn ta gọi tên người, càng không tin rằng nàng nữ thần của hắn đã nhẫn tâm lướt vội qua, bỏ lại đằng sau là một Hanma tràn ngập nghi ngờ lẫn đau đớn. Tưởng chừng khi người xuất hiện, Hanma hoặc là tìm được sợi dây đưa hắn thoát khỏi hang tối hoặc là hắn sẽ chết trước khi thấy ánh sáng vì trái tim bên trong đã vỡ vụn, tan nát thành nhiều mảnh.
"Nhìn mặt mày như cứt vậy, Hanma!"
Kisaki đắc ý cười, tay nâng gọng kính như muốn để hắn ta trông thấy rõ gương mặt hào hứng của bản thân - Thứ từng khiến Hanma đắm say giờ đang nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu của họ.
"K-Kisaki-san? Em đang trêu tôi sao? Em đến cứu tôi sao?"
Hanma vẽ vội một nụ cười nguệch ngoạc trên gương mặt, dường như gạt phăng đi những hoài nghi đang nảy mầm nhanh chóng trong lòng. Hắn vẫn chọn cách tin vào Kisaki, như một quân tốt ngây dại tiến sâu vào lãnh địa của kẻ thù mặc cho trước mắt là dàn quân lính sẵn sàng nuốt chửng lấy mạng sống của hắn.
"Là tao đây. Tao đang trêu đùa mày, tao không đến cứu mày!"
Kisaki trong bộ vest màu lam lịch lãm khoan thai bước đến ôm lấy Hanma, cố ý kéo sát vào lòng mình để hắn cảm nhận rõ hơn sự tồn tại của gã. Đôi tay nhỏ cầm khẩu S&W Model 10 vỗ về lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của hắn, mỗi lần như thế, súng trong tay gã ta đều vang lên tiếng "cạch" nặng nề.
Từng lời nói nhẫn tâm mà Kisaki thốt ra tựa như những con dao sắc bén, lặng lẽ khứa từng nhát sâu hoắm vào trong trái tim hắn. Cách mà gã thốt ra những lời cay độc đó trông thật nhẹ nhàng, nhưng cái cách mà Hanma đón nhận chúng lại dữ dội, đau đớn gấp cả trăm lần tất thảy những đau khổ mà hắn đã trải qua trong quá khứ. Người mà Hanma luôn ra sức bảo vệ, thậm chí là người mà hắn nguyện đánh đổi tất cả chỉ để được ở bên cạnh,... giờ lại đang từng bước dồn hắn vào con đường chết, nhẫn tâm dập tắt đi tình yêu và mọi hạnh phúc trong hắn,... - Quyết không để Hanma sống như một con người, càng muốn để hắn chết trong hình hài của một trò tiêu khiển hết giá trị.
Kisaki cười nhạt khi buông tay khỏi người Hanma. Gã đã thừa nhận rằng, trong trái tim chứa máu độc ấy chưa bao giờ có sự hiện diện của hắn.
"Chơi cùng tao một trò nhé. Ít nhất thì mày đã cùng tao vui vẻ trước khi xuống địa ngục, và được thấy tao cười trên vũng máu của mày!"
Kisaki xoay đầu về phía cánh cửa, ra hiệu cho một tên cấp dưới đứng bên ngoài mang thứ gì đó vào. Chỉ thấy họ nói chuyện một lát, rồi tên kia không chút che đậy đưa cho gã một viên đạn. Cứ thế, Kisaki ngay lập tức nạp đạn vào súng ngay trước mặt hắn, rồi nghiêng đầu sang một bên ra hiệu cho bọn chúng lùi ra xe chờ đợi.
Không gian giờ đây là của cả hai, nhưng đúng hơn là do gã tùy quyền quyết định. Kisaki giờ đây không khác gì một quân vua vững chắc, còn Hanma là một con tốt chậm chạp di chuyển trên những ô cờ đầu tiên. Chút hy vọng lật ngược tình thế dường như quá đỗi xa vời với hắn, tuy nhiên, nếu thật sự có một phép màu xuất hiện giữa những giây phút chót thì Hanma, với tâm thế của một quân cờ bị gã lợi dụng quá lâu cũng chẳng thể ra tay ngược lại với Kisaki.
Trên bàn cờ vua, khi còn mỗi quân tốt và quân vua(*). Quân tốt ngoài việc chết đi để "phong hậu" thì bản thân nó không thể nào tự kết liễu quân vua.
Hanma hướng ánh mắt vô hồn nhìn Kisaki, rồi nhìn khẩu súng trong tay gã, thứ mà chốc nữa sẽ tiễn hắn về với đất mẹ. Số phận của Hanma giờ đã được định đoạt trong những ổ xoay súng lục, một là chết khi vừa bóp cò, hai là chết sau vài lần bóp cò.
Kisaki hoàn toàn có thể lấp đầy đạn vào trong ổ xoay và bắn nhiều phát vào não hắn trước khi Hanma kịp phản ứng, nhưng gã đã không làm điều đó, như thế không còn gì là trò tiêu khiển nữa. Kể cả là Kisaki hay Hanma, một trong cả hai đều có thể nằm xuống bất cứ lúc nào khi viên đạn bên trong xoáy sâu vào não bộ - Đó là điều khiến Kisaki mạo hiểm đánh cược cả tính mạng của gã vào trò may rủi này. Nếu có chết, Kisaki cũng ước bản thân được nhìn thấy biểu hiện của hắn trước khi mọi nhận thức của gã về thế giới đều bị bóng đêm dập tắt.
"Chifuyu đã báo cáo hết mọi tội ác mà tổ chức đã làm cho bên phía cảnh sát đúng chứ? Em thà chết chứ không muốn ngồi tù sao?"
Hanma nhìn gã, trái với vẻ trêu ghẹo thường thấy. Hắn giờ đây như trở thành một con người khác, phờ phạc và rầu rĩ như một kẻ si tình vừa bị đánh thức khỏi những ảo mộng.
"Đồ ngốc, để người khác đóng giả tao, nhận toàn bộ mọi trách nhiệm trước pháp luật. Còn tao thì bỏ trốn trước khi đám cớm kia ập vào, sau đó nhanh chóng thủ tiêu Chifuyu trước khi nó kịp báo cáo điều bất thường của tên giả mạo kia!" Kisaki giật khóe môi, đáp lời một cách bình thản nhất có thể.
Kế hoạch mà gã lập ra không hề có lỗ hỏng, và một kẻ như Kisaki cũng chưa bao giờ hành động khi bản thân gã còn quá mông lung về kết cục của sự việc đó. Tuy vậy, đứng trước họng súng đang chỉa thẳng vào đầu mình, Kisaki vẫn chọn bắt đầu trò chơi dù biết ngay từ phát súng đầu tiên có thể tiễn gã xuống địa ngục.
"Em hoàn toàn có thể chỉa họng súng ấy vào mỗi tôi rồi bóp cò liên tục 6 lần mà!" Hanma trầm ngâm nói.
"Tao đã nói là muốn chơi cùng mày mà."
Lượt chơi đầu tiên, Kisaki chỉa họng súng vào thái dương, tay chuẩn bị bóp cò. Gã nhìn Hanma, ánh mắt như thể đang dò xét điều gì đó ẩn dấu sâu trong đáy mắt hắn, một điều mà gã luôn tìm kiếm câu trả lời ở hắn. Hanma luôn là một cánh tay đắc lực của Kisaki từ những ngày gã bước chân vào giới bất lương, từng trận chiến, từng kế hoạch được vạch ra đều có sự giúp sức không nhỏ của Hanma. Gã tuy gặp gỡ hắn chỉ là tình cờ, nhưng chuyện Hanma chấp thuận với ngỏ ý của gã, chắc chắn là còn nguyên do nào khác.
Kisaki nhắm chặt mắt, bóp cò.
Gã không muốn chết vào lúc này.
"Cạch"
Không có viên đạn nào được bắn ra, ổ đạn lượt bắn của Kisaki đã trống không. Viên đạn đang nằm ở một trong số năm ổ còn lại, tức là tử thần vẫn chưa hề buông tha cho Kisaki mà chỉ đang hướng mũi rìu sang phía đối phương.
Hanma trân trân nhìn gã, rồi lại nhìn vào họng súng đen ngòm đang hướng thẳng về phía mình. Kisaki cười khổ, chậm rãi nói.
"Trả lời tao một câu trước khi chết, được chứ?"
"Sao em biết rằng lần bắn này sẽ có đạn?" Hanma mạnh miệng hỏi lại khi gã vừa dứt lời.
"Sao mày không nghĩ lượt bắn này sẽ tiễn mày về chầu trời? Nếu có đạn bắn ra, chắc chắn mày sẽ chết, tao sẽ mãi mãi không khui được thông tin mà tao cần biết từ mày!"
Hanma quan tâm đến sắc thái thay đổi liên tục nhưng không rõ ràng trên gương mặt Kisaki, nhưng dù Hanma có đồng ý hay từ chối câu hỏi của đối phương thì cũng chẳng thể thay đổi được cục diện - Hanma không phải là người nắm quyền điều khiển dòng chảy của trò chơi, nhưng hắn không phải là không thể thay đổi nó.
"Em cứ hỏi đi, tôi mong là khi tôi trả lời xong thì em có thể bóp cò và kết thúc tất cả."
"Mày vốn không hề quen tao từ trước khi tao lợi dụng mày, nhưng lúc tao ngỏ lời thì mày lại đồng ý ngay như thể chẳng nghĩ đến ngày tao sẽ vứt bỏ mày vậy. Tại sao hả?"
Kisaki đưa ngón trỏ vào vị trí, chuẩn bị ngắm bắn khi biết được câu trả lời từ hắn.
***
Hanma theo chân một tên chạy vặt của gã đến một khu nhà bị bỏ hoang, nhanh chân bước lên tầng cao nhất, nơi mà Kisaki - khi ấy vẫn mang bộ dạng của một tên nhãi ranh tập đòi làm bất lương đang ngồi chễm chệ trên một bậc thềm, hướng đôi mắt sắc lạnh của một con cáo xảo quyệt nhìn về phía hắn.
"Mày là thằng nào?" Hanma nhướm mày đầy vẻ nghi hoặc.
"Hanma Shuji, hãy trở thành con tốt của tao!"
Đó là lời mà Kisaki thốt ra trong buổi gặp gỡ đầu tiên của họ.
***
"Quân vua và quân tốt thật sự rất giống nhau đấy, vì nó chỉ có thể di chuyển từng bước một. Nhưng quân vua mất đi thì sẽ thua hẳn, còn những con tốt thí thì lại mang mạng sống ra để cứu lấy thế cờ, cũng là hy vọng để chiến thắng khi trên bàn cờ chỉ còn mỗi quân vua."
"Tôi là con tốt thí cứu lấy mạng sống của em, giúp các kế hoạch của em được diễn ra một cách suôn sẻ. Và em cũng khiến cuộc sống của tôi có ý nghĩa và nhiều màu sắc, ít ra nó tốt hơn cái cuộc sống lông bông hồi trước của tôi!"
Kisaki cụp mi mắt, bóp cò.
Làm ơn, đừng để bất kỳ viên đạn nào lọt ra khỏi họng súng ngay lúc này.
"Cạch"
Đáp lại cả hai là một bầu không khí yên tĩnh đến gượng gạo. Lần thứ 2 nổ súng, vẫn không có viên đạn nào được bắn ra. Kisaki đã nhận được câu trả lời đúng với ý gã, nhưng nó không giống như những gì Kisaki đã nghĩ.
Họng súng một lần nữa xoay về phía Kisaki, nỗi lo lắng dần bén rễ, cắm sâu vào trong lòng hắn. Xát suất lần thứ 3 này bắn ra đạn thật là cao hơn hẳn hai lần trước, và người đáng lẽ phải bị hành hình trong lúc này đây phải là Hanma, không phải Kisaki.
"Kisaki-san, tôi còn nhớ khi em bị một tên khốn nào đó bắn trúng ngực. Khi đó em đã ôm lấy vết thương và khóc rất lớn, nói rằng em không muốn chết!" Hanma vẫn chăm chăm nhìn về phía gã, ánh mắt dịu lại đôi phần.
"Em không còn sợ chết nữa sao?"
Kisaki nhìn Hanma, đôi mắt dịu dàng đó đã rất lâu rồi mới hiện hữu trên gương mặt của gã, cũng là lần đầu tiên ánh mắt ấy được gã dành cho hắn một cách tự nguyện. Kisaki tự chê trách cái sự mềm lòng vào những phút chót này, gã không hề phủ nhận tình yêu mà hắn luôn dành cho mình, chỉ là Kisaki chưa bao giờ xem trọng nó.
Kisaki cười khổ, bóp cò.
Xin lỗi anh, tôi là một kẻ hèn.
"Đoảng"
.
Hết
(writer: seihyhy)
(*): Áp dụng trong thế cờ quân mình còn 1 quân tốt và 1 quân vua, cờ của quân địch còn 1 quân vua.
.
PR
WRITING COMMISSION: OPEN
Xin chào mọi người, mình là Hy (seihyhy_) đây. Nếu ai yêu thích văn phong của Hy có thể ủng hộ mình bằng cách đặt đơn qua tin nhắn nhé, mình nhận tất cả các đơn từ Wattpad đến Facebook (Acc: Tram Anh), tổng hóa đơn và cách thanh toán mình sẽ hỗ trợ các bạn tìm hiểu kỹ và rõ ràng nhất để thuận lợi cho đôi bên.
Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành của Hy, chiếc oneshort này cũng như món quà mình gửi tặng đến những bạn yêu thích Hankisa đã luôn trông đợi.
Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top