The wisteria path of the black panther

*Lưu ý: đây là nhân vật thuộc về người viết, đứa con tinh thần riêng bản thân và đứa con của người, những sự kiện trong chuyện không hề có thật. Trùng hợp là ngẫu nhiên, có yếu tố BL cân nhắc trước khi xem. Không muốn xem thì không cần xem, đã nhắc khi vào câu chuyện, chúc đọc tận hưởng. *
5:30 A.M

Bản nhạc nhẹ nhàng vang đều trong căn phòng ngủ rộng rãi và cũng đơn độc, chỉ một chiếc giường, một tủ đồ và một chiếc đệm bông to lớn cho chú mèo của anh.

Đồng tử màu violet nhẹ chầm chậm mở lên nhìn trần nhà trắng kia, chống tay mà ngồi dậy tắt đi bản nhạc chạy cả đêm. Bàn tay gân gồ ghề khẽ vuốt ngược tóc im lặng một hồi rồi đứng dậy rời khỏi chiếc giường đen kia, không quên xếp gọn lại cái chăn trên giường. Thói quen ngủ bán khỏa thân của anh xuất hiện mỗi ngày không đổi, hai chiếc khuyên ngực sáng bóng đung đưa theo từng bước chân anh đi, dừng lại trước cửa phòng tắm, tiếng mở cửa rồi lại tiếng đóng nhanh gọn.

Khi lần nữa cửa mở ra là một thân hình cường tráng ướt ẩm, từng giọt nước chảy dài xuống từng múi cơ rồi nhiễu xuống thảm trước cửa phòng tắm, khăn bông trên đầu cử động mà lau đi mái tóc màu Very Peri, đồng tử màu khẽ nheo lại vì tiếng điện thoại gọi vang lên, kế đó là tiếng gầm gừ nhỏ của mãnh thú. Xem ra mèo con của anh đã đói rồi, đôi chân bước đi về phòng cùng điện thoại áp vào tai nghe cuộc gọi tới, tìm lấy áo đen mặc vào, nó ôm sát cơ thể cường tráng của anh.

- Anh nghe chứ anh hai?

-Mày làm như tao điếc không bằng? Có gì mà mày chuẩn bị than với tao với sáng sớm hả? Cãi nhau với Louis?

-Nào có bọn em đang vui vẻ mà, chỉ là... Bọn em làm rớt chậu bạc hà của bồ anh rồi-

-....Cúp máy đây thằng ***

- Kìa anhhhhh, giúp bọn emmmmm, hứa trả công cho anh màaaaaa

-.....Đ*o.

-Kìa nể tình anh em với nhau màaaaa.

-....Lần cuối, chuẩn bị nôn tiền mày ra mua đồ ăn cho nhóc Adam đi, cả hai nhóc, mua lại chậu bạc hà luôn đi, lần nữa tao cho chúng mày ch*t.

-ehhe mãi iu anh hai cúp máy đâyyy.

-....

Một tiếng tút tút dài như đấm thẳng màn nhĩ của anh, nhìn chiếc điện thoại im lặng kia khẽ tặc lưỡi, mặc lấy chiếc áo khoác sau khi mặc một áo phong đơn giản, vò đầu một cái, khẽ vuốt bàn tay gân gồ ghề với chai sạn vì dùng vũ khí và hoạt động chốn xã hội ngầm khi vừa nghỉ làm quân nhân, vuốt xuống khẽ mắt với sẹo dài từ chân mày xuống tới gần khuôn miệng, lầm bầm chửi thề. Ngón tay dài vuốt tới mép miệng có hai vết sẹo ngắn suy nghĩ gì đấy, mà đóng tủ bước đi.

6:45 A.m

Bước ra phòng khách có bóng đen cao lớn nhào tới quấn chiếc đuôi quanh chân anh, ngồi xuống xoa nhẹ khuôn mặt của mèo con to lớn lại là một con báo đen trưởng thành, mà cưng nựng như đứa nhóc nhỏ cần được chơi đùa.

- Adam, sắp tới nhóc sẽ nhiều món ngon từ chú nhóc đấy, thằng trời đánh báo cha đấy. Đánh bài chuồn nhanh như bồ nó vậy.

"Adam" tên con báo đen trưởng thành nhìn vào anh khẽ kêu vài tiếng như an ủi sự phàn nàn kia, híp đôi mắt tím lạ lùng, nằm lên người của anh khẽ kêu grừ grừ, vuốt đều bộ lông đen bóng mượt kia nhìn vào biết anh chăm sóc tốt thế nào khi nhìn bộ lông kia mượt đến nỗi tưởng như bộ tóc đen óng ánh. Vỗ đều vài cái trên người nhóc ta đầy vẻ tiếc nuối rồi đứng dậy, lấy một túi thức ăn đổ đầy vào bát ăn để dự phòng anh về trễ nhóc có thể ăn hoặc là qua nhà của cậu ấy ăn và chơi đùa.
Nhắc đến cậu, anh khẽ cười một cái, một nụ cười đầy vẻ si mê đọng trong đồng tử và khóe miệng, xoa đầu Adam một cái mà mở cửa từ phòng khách bước ra vườn, hít thở một hơi ngước mặt nhìn bầu trời nắng nhẹ, cùng làn gió trong xanh khẽ đưa lọng tóc đung đưa. Cầm điện thoại trong tay lướt lên tìm cửa hàng hoa định sau khi trở về một ngày từ xã hội ngầm mua lấy những chậu hoa tử đằng đẹp đẽ y như người ấy.

Hẹn giờ đã lấy hoa cũng xong, giờ anh phải đi thôi, đại ca Clay ổng sẽ cằn nhằn khi anh đến trễ mất, xoa đầu chiếc báo nhỏ lần cuối rồi nhảy lên bờ tường đi ra từ bờ tường dãy nhà hàng xóm, nhảy xuống trong tay nhắn vài dòng tin nhắn gửi cho chiếc mèo đen kia chưa dậy được vào buổi sáng, và để điện thoại chế độ im lặng.

5:15 P.M

Ngồi dựa vào ghế công cộng thở một hơi, vuốt ngược mái tóc lên rồi thả xuống, cầm lấy hộp thuốc lá, tự thưởng cho bản thân một điếu thuốc sau một ngày dành địa bàn thành công, tham lam mà rít một hơi dài, để khói thuốc ngập trong lá phổi trong cơ thể, rồi thổi ra làn khói trắng, đầu ngửa lên trời trong khi miệng vẫn ngậm lấy điếu thuốc mà rầu rĩ, giơ điện thoại lên xem đã tới giờ chưa.

-Adam!!

Khẽ quay đầu lại nhìn theo tiếng gọi hóa ra là đại ca Jaeger đang hí hửng vẫy tay cùng đó khuôn mặt đít nồi của ông Clay đang trừng anh, giơ tay đầu hàng trước hành vi đấy, rít thêm một hơi rồi dập vào gạt tàn thuốc công cộng, đứng dậy đi tới chỗ hai người kia.

- Sao đại ca, có chuyện gì anh cần nói với em à?

-Phải , Phải Adam xem cái này có hợp với Adam kia không?
Jaeger khẽ nói rồi đưa cho anh một loạt hoa tử đằng khô và đồ trang trí bằng chúng.

-Anh kiếm đâu ra vậy đại ca, em tìm lâu lắm rồi, mà chẳng ra.
Anh nhìn chúng bất giác cười một cái khi nhìn ra khuôn mặt của cậu sẽ thấy quà tặng dành cho cậu.

-Hai chúng mày tách ra.

Adam giơ tay đầu hàng né ra, nói với Jaeger, tay cầm điện thoại nhìn vào thấy sắp đến giờ lấy hoa.

-Thôi đừng thả cơm chó hộ em đi hai đại ca, ngốn ch*t em.

Nhìn cả hai người một cách hơi miễn cưỡng, xem một người nhỏ hôn lấy người cao hơn nửa cái đầu, tự nhiên đứng đây được thồn một tô cơm chó to đùng, khẽ vẫy tay chạy nhanh tới tiệm hoa.

- Em đi đây, đại ca nhắn đống đó cho em.

6:23 P.M

Mồ hôi chảy từ gò má xuống chiếc cằm rồi đáp xuống ngay quả táo Adam nam tính kia, nuốt lấy nước bọt, tay giơ lấy chiếc thẻ ngân hàng để thanh toán những chậu hoa xinh xắn đua nhau nở, vì vội vàng mà anh đã quên lấy chiếc xe để chở về. Chờ đợi và thành công lấy những chậu hoa cũng thuộc về tay anh, bưng một cách cẩn thận, cúi đầu mà bước ra khỏi tiệm hoa trong thành phố đông đúc về đêm, vội vã mà đi không hề để ý tin nhắn đang ting ting liên tục.

7:37 P.M

Rảo bước trên con đường quen thuộc, lẩm nhẩm bản nhạc nghe vào mỗi đêm khi ngủ, anh nhìn thấy đèn điện đường đã bật lên, anh càng khẩn trương bước tới nhà cậu.
Đã tới nơi những chậu hoa đặt sau người nhẹ nhàng nhấn chuông, chờ đợi cánh cửa mở ra. Và đã quen thuộc với không gian tối thế này trong đó xuất hiện hai cặp mắt tím nhìn anh chằm chằm, à ba lận một cặp đang nhắm khi ngáp kìa.

-Hôm nay anh thế nào rồi Adam, đóan xem tôi mua cái gì đây.

- Cậu mua gì thế Adam?

-Là hoa tử đằng của chúng ta đấy, chúng đẹp nhỉ

-chà...chúng trông đẹp quá, cậu mua ở đâu thế?

-Thành phố, khi tôi vừa chiếm xong địa bàn xong cho hai ông lớn đấy.

Anh vừa đi vào trong vừa nói với cậu, ngắm nhìn cậu nhìn loài hoa trong xinh đẹp như chàng tiên rụt rè trốn trong hoa vậy, anh bật đèn lên, sống chung với cậu ngày anh thót tim riết cảm thấy quen thuộc hẳn luôn, ngồi xuống ghế xoa lấy chiếc mèo Adam nhỏ đang nằm trên người chiếc Báo Adam dụi không ngừng. Nhìn lên cậu khẽ vươn tay ra, chờ cậu dựa lòng anh.

-Anh phải thưởng cho tôi chứ nhỉ Adam.

Nhướng người tới lè lưỡi, chiếc khuyên lưỡi như rực rỡ chói lên, liếm lấy môi cậu...và tiếp đấy căn phòng vang lên tiếng hôn nhẹ nhàng, nó cũng kết thúc một ngày mệt mỏi của anh, bên cạnh cậu như liều thuốc an thần, nhẹ nhàng trôi hoặc là cho tới khi anh bị đè xuống với cái ánh mắt to tròn làm nũng của cậu mà không cách nào từ chối được.

-Ch*t ti*t, anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, anh biết tôi không thể từ chối được mà..

-Báo, muốn tôi làm gì đây?

-Anh biết tôi luôn ngoan ngoãn mà kitty kitty...đối với anh.

The end

/mèo Adam thuộc về Pn tôi, Adam còn lại cũng thuộc về Pn, Clay và Louis.

Cảm ơn đã đọc đến đây, hãy đón chờ câu chuyện tiếp theo, nó sẽ diễn ra như thế nào, đưa ta đến đâu, chẳng ai biết. /

A
S.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top