_nine_

"Jiminie"

"Tớ đây"

Jimin nghe tiếng gọi của người thương, liền bỏ con dao cùng trái lê đang gọt dở xuống đĩa, âu yếm quay ra nhìn cậu. Taehyung cắn cắn môi, ánh mắt nũng nịu nhìn anh.

"Tớ muốn ra ngoài 1 chút, ở trong phòng mãi chán lắm"

"Nhưng chân cậu...."

Jimin lo ngại nhìn về phía bàn chân còn đang quấn băng trắng của cậu, rồi lại ngước mắt lên nhìn cái bĩu môi của người yêu

"Bác sĩ bảo nó lành rồi mà. Chỉ cần không vận động nhiều quá thôi. Đi mà Jimin, điiii"

Taehyung cầm tay anh lắc lắc, giọng năn nỉ ngọt xớt làm Jimin mềm lòng, đành mỉm cười xoa đầu người đối diện

"Được, chiều ý cậu. Tớ dìu cậu ra sân sau"

Gương mặt của Taehyung vui vẻ lên hẳn, đôi môi tự giác nở một nụ cười hình hộp đặc trưng. Nắm lấy tay anh, Taehyung có chút khó khăn để đứng lên với 2 bàn chân còn quấn băng, vụng về xỏ dép bệnh viện. Jimin một tay ôm eo cậu, một tay nắm chặt bàn tay mềm mại kiên nhẫn chờ đợi người yêu. Cả hai mất 1 lúc để ra được sân sau của bệnh viện. Nơi này khá đơn sơ, vài cái cầu trượt và xích đu cho trẻ con, vài gốc cây thoáng mát, vài bụi hoa dại nom vậy mà trông thật đẹp dưới nắng. Jimin dìu Taehyung ngồi xuống 1 chiếc ghế đá gần đó. Cả hai ngồi ngắm cái nắng chói chang của mùa hè, ngắm những đứa trẻ áo quần bệnh viện nhưng lại háo hức vui đùa cùng bố mẹ. Bỗng một chú bé trạc 5,6 tuổi, nước da trắng trẻo với bộ quần áo giống Taehyung, trên đầu đội 1 chiếc mũ len, trên tay cầm một bông hoa cúc dại giơ trước mặt cậu.

"Tặng anh nè"

Taehyung có chút ngạc nhiên, nhận lấy bông hoa từ cậu bé. Cậu bé nở một nụ cười tươi khi đặt được bông hoa nhỏ nhắn vào bàn tay to lớn của Taehyung.

"Tại sao em lại tặng anh vậy?"

"Mẹ em bảo nên tặng quà cho những người đang buồn, vì điều đó sẽ khiến họ vui hơn. Anh có vui hơn không ạ?"

Taehyung cười nhẹ, trong lòng ngập tràn hạnh phúc khi thấy má lúm bé xíu khi em ấy cười. Ngắm nhìn bông hoa trong tay mình, nhỏ bé nhưng lại đầy ý nghĩa đến từ một đứa trẻ dễ thương nhất trần đời này. Jimin ngồi bên cạnh mà còn cảm thấy tim đang dần tan chảy trong sự ngọt ngào này.

"Anh vui lắm, cảm ơn em."

Cậu híp mắt lại mà cười, đứa trẻ ngây ngô nghe vậy liền cười nhe răng ra vì biết mình vừa làm 1 việc tốt. Cậu bé rời đi khi mẹ gọi lại, trước khi đi còn không quên vẫy tay về phía Taehyung và Jimin ngồi. Taehyung giơ bông cúc lên rồi cũng vẫy lại với cậu bé đáng mến

"Đáng yêu quá nhỉ?"

"Ừm..."

Nhìn lại bông hoa dại trên tay, Taehyung không thể ngừng cười về hành động nhỏ của cậu bé đó. Lâu lắm rồi trái tim này mới có cảm giác ấm áp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top