drunk

các cụ ngày xưa nói cấm có sai câu nào.

ba đứa con gái chụm lại vào nhau thì y như một cái chợ. đây còn có hẳn sáu đứa thì có khác nào cái chợ vỡ không?

baekhyun thật sự hối hận khi đã lanh chanh đòi đi cùng cái đám giặc cái này.

say quắc cần câu thì khỏi nói đi. làm loạn cả một góc quán rượu nhà người ta. đập bàn đập ghế, ném bát ném đũa... đứa thì khóc lóc ỉ ôi, đứa thì cười sằng sặc sằng sặc như một con điên, đứa thì hát hò, đứa thì đi không vững cũng nhảy nhót xung quanh khiến cậu phải chạy theo giữ lại không thì nguy cơ cả đám bị tống vào nhà thương điên là rất cao đó.

một mình baekhyun dĩ nhiên không thể cáng đáng hết một lúc sáu con người được. riêng tiền rượu đã vượt quá khả năng chi trả của cậu rồi, đằng này còn kèm theo một tờ hoá đơn dài ngoằng như không có hồi kết chỉ dành riêng cho đồ nhắm. và danh sách những đống đồ bị bọn họ đập phá.

cậu e ngại nhìn bà chủ quán, xem xong hoá đơn mà tối sầm cả mặt mày.

mấy cô bạn của cậu vẫn nhao nhao như cái chợ. dù không muốn thừa nhận nhưng đứa nào đứa nấy nhỏ nhắn như cái kẹo mút dở mà sức công phá của chúng nó lại chẳng hề tỉ lệ thuận với vẻ bề ngoài một chút nào. ăn uống như mấy con bị bỏ đói từ năm 45 vậy.

điều cậu muốn làm nhất bây giờ chính là trả tiền sau đó lôi đám điên dở này rời khỏi đây nhưng với điều kiện hiện tại thì việc đó căn bản là không thể. không phải cậu không mang tiền mà vốn dĩ mỗi lần đi uống bọn họ đều campuchia, cho nên với số tiền khổng lồ thế này một học sinh như cậu trong một thời gian ngắn thì cướp đâu ra?

còn đối với đám nhà giàu như bae joohyun thì số tiền ấy chỉ nhỏ như con thỏ. cậu nghĩ cứ lấy tiền của nó trả trước rồi khi nào tỉnh thì chia nhau ra trả sau nhưng nghĩ là thế, mà thực tế lại khiến cậu ngã ngửa cả ra...

vì trong ví cô không có tiền mặt

không có tiền mặt

không có tiền mặt

không có tiền mặt

điều quan trọng phải nói ba lần

chỉ toàn thẻ là thẻ

ôi trời bà cố nội của tôi ơi...

biết cô giàu rồi nhưng có cần khoa trương vậy không?

đi quán vỉa hè mà lại mang thẻ?

đưa thẻ ra người ta chả quạt cho một trận chứ chả đùa.

mấy đứa còn lại thì toàn tiền lẻ

vẫn không đủ một nửa tiền bồi thường

cậu đứng suy nghĩ xem có thể gọi cứu viện cho ai trước khi bà chủ quán tống cổ bọn họ vào đồn.

suy đi tính lại

quả thật có một người có thể giải quyết đống vấn đề này.

nghĩ là làm nhưng baekhyun không chỉ gọi cho một người mà là gọi hết cái đám bùng binh kia đến. liếc nhìn đám choi choi bên kia, dù sao cũng cần có người đưa chúng nó về mà đúng không?

có lẽ sau hôm nay bọn họ còn phải cảm ơn cậu cũng nên.

nghĩ đến đây, byun baekhyun nhếch mép cười tủm.

bae joohyun mặt đỏ gay gục xuống mặt bàn. chốc chốc lại nghe thấy tiếng khóc lóc, rồi là tiếng hát... ầm ĩ không tả nổi.

sau đó, có người đỡ cô ngồi dậy, trời đất đảo lộn, lâng lâng cứ như đi trên mây. bàn tay mát lạnh áp vào má cô mang theo cảm giác mát lạnh khiến joohyun thoải mái đi không ít, môi mỉm cười, mắt thì nhắm tịt dù không hề thấy mặt người đó là ai nhưng joohyun chẳng hề có cảm giác bài xích. thậm chí còn dựa vào hành động từ người kia mà thản nhiên dụi dụi vào bàn tay mang lại cho cô sự khoan khoái.

"may mà mày đến giải vây kịp lúc đấy. cảm ơn nhé."

đây hình như là giọng của baek

"ừ."

anh chỉ đáp nhẹ một tiếng.

ánh mắt không quên rời khỏi người con gái đang cười với anh, áp má vào bàn tay anh của joohyun.

có lẽ do cô đang say, hoặc là nhận nhầm anh thành người khác nên mới cười với anh như vậy thôi, phải không?

bởi nếu cô còn chút tỉnh táo nào thì nhất định sẽ không bao giờ cười với anh như vậy đâu.

nụ cười như lần đầu họ gặp nhau

trong một bữa tiệc do gia đình anh tổ chức

cô mặc bộ váy đơn giản hết sức nhưng cũng toả sáng hết sức.

theo chân gia đình dự tiệc.

cô cũng đã cười như vậy. nhưng là với một người khác.

baekhyun đứng một bên nhận ra khác thường giữa mark và joohyun. ánh mắt mang theo tia nghiền ngẫm.

im nayeon cứ nhảy dựng lên không chịu ngồi yên phá tan mạch suy nghĩ của cậu và thế là gác mọi chuyện sang một bên byun baekhyun phải kè kè bên cạnh nó như một con sen.

"tại sao... tại sao?" sana đập bàn khóc lóc từ lúc say đến giờ. kim jisoo thì nhìn chăm chăm vào cái chân gà chỉ còn xương không mà cười sằng sặc từ đầu bữa đến cuối bữa. cô chén nì cũng chả chịu kém chị cạnh em khi vừa nâng chén vừa quàng vai bá cổ cô em họ của cậu mà hát hò như chốn không người. trộm vía được cái trong số sáu đứa này thì bae joohyun là đứa ngoan ngoãn nhất, không làm loạn, không khóc lóc, càng không hát hò hay nhảy múa gì cả, chỉ ngồi gục mặt xuống bàn thôi. cũng coi như là giúp cậu bớt đi gánh nặng được một chút.

quả thật lúc bước vào mark có chút dở khóc dở cười, thậm chí còn cho rằng byun baekhyun nhắn nhầm chỗ. nơi này như vừa trải qua một cơn sóng to gió lớn vậy. khỏi phải nghĩ cũng đủ biết hậu quả đều do một tay mấy đứa con gái cùng thằng mặt cún giả vờ tội nghiệp đang ngồi đây náo mà thành.

hiện tại thì anh đã hiểu vì sao cậu ta phải gọi mình đến bảo lãnh cho rồi. phá tan tành quán rượu nhà người ta thế kia, mà họ chưa tống cổ cả lũ vào đồn cho là may đấy.

giờ đây cả bọn phải đứng bên ria đường chờ người. mark và baekhyun thay nhau trông chừng cho đến khi mấy đứa còn lại lục tục có mặt.

"để tôi đưa joohyun về."

vừa đến, park jinyoung đã xung phong nói với cả bọn. và mark - người đang đỡ joohyun cùng đồng thanh nói.

"chúng tôi tiện đường thôi." mark chống chế khi thấy mọi người ném về phía mình ánh mắt tìm tòi.

quả là câu nói khiến nhiều người suy nghĩ nhất vào lúc này.

không ai biết người con gái đang gục bên vai baekhyun đã gần tỉnh, mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt trái xoan, cũng che lấp đi biểu cảm đằng sau đó. câu nói kia, không sớm không muộn lại vừa vặn để cô nghe được.

"theo tao thì thế này để khỏi phải tranh nhau nhé. jongin đưa jennie về đi, tao và chanyeol sẽ đưa seungwannayeon về. còn jisoo, thì để học trưởng đưa về, vì đằng nào joohyun với mark cũng cùng khu, lại tiện đường. đằng nào chả thế, ha?" baekhyun kiến nghị.

"thế còn sana?" jinyoung thắc mắc

"nó á? có người đưa nó về rồi."

"ai?"

"đợi chút tao đến rồi." vừa hay từ xa có người chạy tới, gọi to.

"đương nhiên là người buộc chuông rồi." byun baekhyun cười ranh ma

"đi thôi." jaehyun đưa tay đỡ sana lên lưng mình, để cô yên vị xong xuôi gục lên vai cậu ngủ mất sau đó mới nhanh chân bắt kịp đám bạn đang đi phía trên.

"ừm... vậy tao cũng đưa joohyun về đây." mark trầm giọng.

"đưa bae nhà tao về cẩn thận đấy. cấm giở trò." baekhyun căn dặn. cậu không biết làm thế này là sai hay đúng nữa. dù sao thì hiện tại oh sehun mới là bạn trai của joohyun. nhưng cậu lại không gọi cho cậu ấy. trực giác mách bảo cậu rằng giữa joohyun và mark có mối liên hệ nào đó nhưng suy cho cùng bọn họ lại chỉ là người ngoài cuộc.

kỳ thực lý do để cậu gọi mark mà không phải là oh sehun cũng khá đơn giản. cốt chỉ để giải toả nỗi băn khoăn của cậu về mối quan hệ giữa họ và cậu đã đúng.

nhưng quyết định hôm nay của cậu liệu có tạo ra sai lầm gì không đây?

"ừ... biết rồi."

nhìn theo bóng lưng họ đi về hướng ngược lại, baekhyun chỉ biết bất lực thở dài.

dấn thân vào tình ái làm chi để rồi đứa nào cũng khổ thế này.

"cả mày đấy nadon ạ." cậu thở dài nhìn con bạn say khướt đến quên cả trời trăng mà cảm thán.

yêu ai không yêu lại yêu phải thằng lạnh mặt, lạnh cả tâm. cậu đã gọi cho do kyungsoo nhưng cậu ta không tới. nếu mày biết được, mày sẽ còn đau đến thế nào hả nayeon?

cứ thế bọn họ chia nhau ra đưa đám con gái về nhà như đã định.

phía xa xa, cứ mấy phút lại nghe thấy tiếng chửi bới, tiếng lầm bầm, tiếng tranh cãi... ồn ào cả một góc phố.

"kim jennie, ngồi im đi. bình thường đã nặng, giờ còn nặng hơn cả heo." cậu bực mình.

"ai nặng... mày nặng ý... ai là heo... mày là heo ý... hức... hức..."

jongin chật vật cõng jennie vì cô nàng không chịu ngồi yên. miệng vẫn lẩm nhẩm hát, thỉnh thoảng lại khóc toáng lên.

ngược lại park chanyeol không mấy vất vả để có thể bế bổng son seungwan lên bởi cô rất ngoan. có lẽ do chất cồn bắt đầu ngấm nên cô dần chìm vào giấc ngủ. nếu không để seungwan biết được chuyện park chanyeol bế mình thì đời nào cô chịu.

"em đấy... dám uống thành ra thế này. cả thằng bún nữa, dám cho em uống... anh em nhà em đúng là..."

"thằng kia... lầm bầm gì đấy?" byun baekhyun khó nhọc dìu im nadon kia đã ăn đủ rồi giờ còn gặp phải thằng bạn mắc dịch này nữa. cậu giơ nắm đấm hăm doạ nhưng dường như đối phương không sợ chút nào. thậm chí so với mình còn thong dong hơn là lại khiến cậu muốn đá cho mấy phát. nếu không phải nó đang bế em mình thì đừng hòng cậu tha.

"đừng tưởng tao không biết mày nghĩ gì... hứ... cho dù không có seungwan hay nadon ở đây thì mày cũng còn khướt mới đánh lại tao. chấp cả mày lẫn thằng cốt tông luôn."

"sao bình thường lúc học mày không nhạy bén như thế đi?"

rớt lại cuối hàng là park jinyoung cùng kim jisoo.

ngay từ khi cảm nhận được sự hiện diện của park jinyoung cùng câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt của người, đã vô tình đánh tan mộng tưởng mà jisoo vốn hằng trông đợi.

jisoo muốn hỏi cậu một câu rằng trong lòng cậu không thể chấp nhận một ai khác ngoài bae joohyun thôi sao?

cho dù tôi có giống cậu ấy, làm thế thân cũng không thể hay sao?

nhưng chính một khắc cậu vô ý nói ra kia chính là câu trả lời xác thực nhất dành cho jisoo cô.

thà cậu cố tình, jisoo còn có thể huyễn hoặc bản thân rằng jinyoung không muốn để cô lún sâu thêm mà buông lời tàn nhẫn khiến cô tự biết khó mà lui. như vậy ít ra trong lòng cậu còn có chỗ cho cô, còn quan tâm đến cô có vì cậu mà đau lòng.

nhưng giọng điệu của cậu lại thể hiện rõ sự vô ý.

vô ý đến nỗi dù biết jisoo cũng có mặt ở đó, vẫn mảy may không hề để tâm đến việc liệu cô có nghe được hay không?

jinyoung ơi, cậu có biết...

rằng sự vô ý của cậu còn khiến tớ đau hơn hết thảy.

rằng sự vô ý của cậu đã khẳng định nỗi sợ trong tớ là đúng, là vốn dĩ tớ chẳng hề có chỗ đứng trong trái tim cậu.

rằng sự vô ý của cậu lại trở thành vết thương chí mạng của tớ.

rằng dù có dù không người đầu tiên cậu nghĩ tới, muốn bảo vệ, đồng hành cùng lại chỉ có mình bae joohyun, mà không phải tớ.

rằng cậu chỉ để mắt, để tâm, lẫn trong tiềm thức cậu chỉ toàn hình bóng bae joohyun, ngoài ra không thể chất chứa thêm ai khác

thậm chí lúc này đây, cảnh tượng mà mơ đến bao lần, cũng không nhớ nổi đã mỉm cười hạnh phúc trong mộng mị thế nào khi được cậu cõng trên lưng, mường tưởng ra hình ảnh được nằm trên tấm lưng vững chãi ấm áp của người con trai cô thương.

cảnh tượng mà dẫu cho có tỉnh giấc cũng vẫn vấn vương dư vị ngọt ngào dù chỉ là hư ảo đi chăng nữa.

thì nay jisoo lại không tài nào cảm nhận cái dư vị ngọt ngào như trong tưởng tượng mà chỉ toàn một vị đắng nghét nơi cổ họng mặc cho cô chưa từng nếm trải cái đắng của một cốc cà phê chính hiệu.

nếu là trước khi nghe được câu nói kia thì ắt hẳn đây sẽ là cảnh trong mơ cũng khiến cô nhớ về. nhưng giờ đây dẫu cho tấm lưng cậu có dày rộng đến đâu, có ấm áp bao nhiêu đi chăng nữa thì nó vẫn không hề đẹp đẽ như những gì cô đã tưởng.

thậm chí jisoo còn không thể nằm cho đàng hoàng được, cứ căng cứng cả người lại. không dám đặt hết trọng lượng cơ thể mình lên người cậu.

park jinyoung tinh ý, biết cô đã tỉnh nhưng cậu lại không có dũng khí mở lời trước, sau lần nói chuyện đầy khó xử, giữa bọn họ đã không còn thân thiết như trước nữa.

jinyoung biết thứ jisoo cần chỉ là một câu trả lời rõ ràng

cho mối quan hệ giữa họ

cho thứ tình cảm trong sáng mà cô đã dành cho cậu

thế nhưng cậu lại không thể cho cô câu trả lời mà cô muốn được

vậy nên jinyoung chỉ có thể giữ im lặng

hai bên đường đã thưa thớt người, quán xá cũng đồng loạt đóng cửa gần hết. chỉ duy nhất còn lại ánh trăng dìu dịu soi xuống con đường mà mark đang nhích từng bước thật chậm như đang níu kéo chút thời gian ít ỏi bình yên mà họ chưa từng được có.

joohyun ngoan ngoãn nằm trên lưng anh, gục mặt vào hõm vai anh. phút chốc cô đã nhầm tưởng mình được trở về quá khứ.

trong quá khứ có một người mà cô không thể quên.

nước mắt nóng hổi không tiếng động lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

mark khựng người.

"jackson..." joohyun nói mớ.

"jackson ơi... đừng đi nữa được không?"

"trở về đi... tớ sẽ không yêu anh ấy nữa."

"chỉ cần cậu trở về... chỉ cần cậu trở về bên tớ..."

nói xong joohyun uốn éo đòi xuống, mark đành phải cúi người đặt cô xuống, đưa tay đỡ lấy joohyun để cô có thể đứng vững. còn phải bất đắc dĩ đối diện với cô, đây là điều mark không muốn làm một chút nào. nhất là vào lúc này.

cô vẫn luôn miệng gọi tên người ấy

đã 4 năm rồi

vẫn là cái tên ấy

cái tên tưởng chừng như đã biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc sống của họ

cái tên cấm kỵ mà bọn họ không dám nhắc tới trước mặt đối phương

giờ đây cô muốn anh phải làm sao chứ?

joohyun... anh nên làm sao với em đây?

"jackson ơi... tớ sai rồi... về bên tớ được không? tớ sai rồi... tớ sẽ không yêu anh ấy nữa... tớ hứa đấy."

joohyun ngước lên nhìn mark, đôi mắt đong đầy nước mắt ấy phản chiếu hình bóng anh rõ ràng nhưng người cô thấy lại không phải anh.

cô chỉ muốn được nhìn thấy jackson một lần nữa

giờ cậu ấy đang ở đây nhưng xa vời đến nỗi cô không chạm tới, là người mà cô có chạm vào cũng chỉ toàn những xót xa

"cậu vẫn giận tớ à? tớ sai rồi... tớ thật sự sai rồi, không được sao?" cô nức nở từng hồi.

cô như vậy, mark không nỡ nhìn. cuối cùng vẫn dằn lòng xuống mà nở nụ cười còn khó coi hơn là khóc. cho dù là lừa mình dối lòng, là đau đến cốt tủy.

qua làn nước mắt cô thấy cậu ấy đang cười.

"đừng cười... cũng đừng nhìn tớ như vậy... sơn không ghét tớ sao? biết không? mark... anh ấy hận tớ lắm, rất hận."

"anh ấy hận... hận tớ... hại chết seulgi của anh ấy. nhưng tớ không có jackson ơi... tớ không làm thế... tin tớ được không? tại sao không ai tin tớ? tại sao?" cô bám lấy tay anh, cố gắng biện minh như thể sợ anh không tin.

hệt như 4 năm trước vậy.

cầu xin anh tin cô

"đừng nói nữa... joohyun. em mệt rồi. về nghỉ thôi."

"không... tớ không hại chết seulgi. nhưng tớ lại hại chết cậu..."

mark lặng người nhìn cô. bàn tay định vuốt tóc cô dừng giữa khoảng không rồi lại rụt về.

còn có tư cách gì an ủi khi chính anh là nguyên do khiến cô phải mang mặc cảm cùng tự trách suốt ngần ấy năm.

quá khứ ai đúng ai sai, ai vô tội ai có lỗi đã không còn quan trọng

nhưng sao chính anh lại là người không thể buông xuống để rồi reo rắc đau thương cho người con gái anh đã thương bao lâu nay?

bốn người nay chỉ còn hai ta, đến bao giờ đau thương ấy mới vơi bớt để anh và em bắt đầu lại lần nữa?

và liệu lần này còn có thể hay không?

khi giữa chúng ta đã xuất hiện biết bao khoảng cách.

"cậu không tin tớ à?" joohyun thoáng chốc hoảng loạn hơn khi thấy 'jackson' im lặng

"tớ sẽ làm cho cậu tin."

dứt lời, không để mark kịp trở tay, cô nhón chân.

cảm giác mềm mại nơi bờ môi khiến mark cứng đờ.

thời gian dường như dừng lại ngay giây phút đó

phía bên kia đường đối diện, oh sehun đã chứng kiến tất cả, chân cậu đóng băng nhìn cảnh tượng kia mà nghe đâu đó một tiếng tan vỡ.

có lẽ là nơi ngực trái.

----------

✗ tớ chả biết mình đang viết cái mẹ gì nữa cho nên là... xin lỗi nếu các bạn không hiểu
✗ nghe nói đang có lễ hội đục thuyền 😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top