MinoIrene • Thanh Mai Trúc Mã
"Tất cả đều tan thành mây khói."
¤¤¤
Tống Mẫn Hạo - tam vương gia tài mạo song toàn.
Bùi Châu Hiền - đệ nhất mỹ nữ kinh thành Tống quốc.
Tam vương gia - nhi tử của Đương kim thánh thượng Tống quốc được coi trọng nhất chỉ sau Thái tử dưới một người trên vạn người. Tính tình phóng khoáng, hoạt bát lại dễ gần rất được lòng dân.
Bùi Châu Hiền - nữ nhi độc nhất của Bùi đại tướng quân danh tiếng lẫy lừng. Cầm kỳ thi họa đều tinh thông, dung nhan khuynh thành nghìn năm có một. Được mệnh danh đệ nhất mỹ nhân Tống quốc. Nhân phẩm cùng tính cách không chỗ nào bắt bẻ. Ôn nhu, dịu dàng động lòng người.
Mẫu phi của tam vương gia là muội muội ruột của Bùi đại tướng quân nên chiếu theo quan hệ thì Tống Mẫn Hạo là biểu đệ của Bùi Châu Hiền.
Hai tỷ đệ từ nhỏ đã gắn kết thân thiết. Tuy Châu Hiền hơn Mẫn Hạo 2 tuổi nhưng so với vương gia được sinh ra và dạy dỗ trong hoàng tộc bắt buộc phải trưởng thành sớm thì Châu Hiền có vẻ giống như là muội muội của Mẫn Hạo hơn. Chàng luôn chiều chuộng, yêu thương nàng, tất cả đều chiều theo ý muốn của nàng khiến Châu Hiền sinh ra cảm giác ỷ lại vào biểu đệ kém mình 2 tuổi này.
"Biểu đệ..."
"Mẫn Hạo hoặc là Hạo. Hiền nhi gọi ta là Hạo."
"Đệ phải gọi ta là tỷ tỷ chứ. Ai cho phép đệ gọi ta là Hiền nhi."
"Ta thích gọi thế nào thì gọi thế đấy."
Đây chính là cuộc đối thoại thường xuyên vang lên trong phủ tướng quân.
Tranh cãi ầm ỹ là thế nhưng cũng có lúc sẽ yên lặng ngồi lại bên nhau. Nàng thích nhất là dựa đầu lên vai Mẫn Hạo hoặc gối đầu lên đùi chàng đọc sách bởi những lúc đó nàng thường cảm thấy bình yên đến lạ. Không lo lắng đến tương lai sẽ ra sao, giờ khắc này có chàng bên cạnh nàng đã thấy mãn nguyện.
Ai ai cũng biết tam vương gia cùng tiểu thư Bùi phủ là thanh mai trúc mã, đôi lứa xứng đôi. Nếu không ngoài ý muốn tương lai sẽ thành thân. Chờ đến tuổi cưới gả sẽ định ra hôn sự này.
Nhưng đau đớn thay một đạo thánh chỉ đã làm thay đổi mọi thứ. Tiểu thư phủ Bùi tướng quân - Bùi Châu Hiền hiền lương thục đức, tài sắc hơn người nay ban hôn với Thái tử sắc phong Thái tử phi. Hai tháng sau đại hôn.
Hoàng thượng ban đạo thánh chỉ này chỉ e đối với Bùi gia, đối với Tam vương gia đã sinh lòng nghi kỵ. Một gia tộc trung thành với hoàng gia nay trở thành đối tượng bị nghi ngờ có lòng mưu phản. Hoàng thượng là muốn loại bỏ thế lực phía sau Mẫn Hạo, sao nàng lại không hiểu chứ. Chỉ là hành động này thật khiến nàng khó hiểu, rõ ràng chàng rất được hoàng thượng trọng dụng, cô cô trong cung cũng được sủng ái nhưng chưa từng khát vọng với hoàng vị chỉ làm tốt trong phận sự của mình sao lại có thể lọt vào tầm ngắm.
Trước mắt nàng bỗng tối sầm. Vị công công trước mặt đang cao giọng tuyên đọc thánh chỉ vậy mà chả có nửa chữ nào lọt vào tai nàng cả, cứ ngơ ngác quỳ ở đó. Châu Hiền đang nhớ về chàng. Nàng đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai của cả hai hàng nghìn lần. Mẫn Hạo mặc đồ tân lang còn nàng sẽ vì chàng mà khoác lên giá y đỏ rực cùng bái đường thành thân, chàng sẽ nắm tay nàng dạo qua phố chợ phồn hoa, ngao du thiên hạ. Nàng sẽ vì chàng sinh nhi dục nữ trở thành một thê tử tốt... Viễn cảnh ấy đẹp đến vậy... chỉ có điều khi nàng đưa tay, dập đầu tiếp nhận thánh chỉ thì mọi viễn cảnh đều tan thành mây khói. Thứ duy nhất còn sót lại chính là hiện thực tàn khốc đến đau lòng.
Nàng ngước mắt nhìn chàng, chàng đã đứng đó từ lúc nào mang theo ánh mắt ngỡ ngàng, như không thể tin, như đau đớn... còn nàng vẫn dửng dưng quỳ ở đó như người mất hồn rồi nở nụ cười điên đảo chúng sinh. Chỉ là chẳng ai hiểu được nụ cười đó có ý nghĩa gì.
Tất cả đều tan thành mây khói.
~~~
Sau đó Châu Hiền ốm liệt giường. Tìm qua bao đại phu, uống qua bao nhiêu thuốc cũng không tiến triển cho đến một ngày thái tử điện hạ đại giá quang lâm đến phủ tướng quân, nghe đồn là thăm thái tử phi tương lai sau đó nàng liền khỏi ốm.
Dân chúng bàn luận khắp nơi. Nào là thái tử coi trọng thái tử phi, nào là Bùi Châu Hiền tương tư sâu nặng đối với thái tử ra sao mà chỉ một lần gặp mặt liền khỏi bệnh. Loan truyền tin đồn nàng và thái tử lưỡng tình tương duyệt...
Nhưng nào có ai biết ngày đó thái tử đến thăm nàng nói chuyện "tình cảm" thế nào.
"Thái tử đại giá quang lâm đến nơi này của tiểu nữ không biết có gì phân phó?"
"Bổn thái tử muốn thăm thái tử phi tương lai cũng không được sao?"
"Nếu vậy, người cũng đã thấy, phiền thái tử về cho nếu lây bệnh cho thái tử tiểu nữ đảm đương không nổi."
"Đừng bướng bỉnh nữa. Thánh chỉ cũng đã ban. Nàng không muốn Tam vương gia của nàng phải chịu khổ chứ? Xem nào Tam vương gia cùng tiểu thư Bùi phủ..."
"Ngươi..."
"Dưỡng bệnh cho tốt. Tháng sau ta đến rước nàng."
~~~
Đêm trước đại hôn.
Nàng lang thang khắp Bùi phủ cả ngày. Mai là ngày đại hôn của nàng. Là ngày mà mọi nữ nhân trên đời đều mong ngóng mà sao trái tim nàng lại chẳng có chút vui sướng nào. Không khí trong phủ cũng yên ắng như thể sắp có bi sự chứ không phải là hỷ sự vậy. Đèn lồng cùng chữ hỷ bằng giấy đỏ trong mắt nàng mang theo châm chọc thật lớn. Khắp nơi trong Bùi phủ này đầy ắp những kỷ niệm giữa nàng và chàng nay cũng thê lương đìu hiu, cảnh vẫn còn đây mà người thì đã đi mất rồi.
Một bóng dáng cao lớn lẳng lặng đứng trong đình gần hoa viên. Bóng lưng đó nàng vẫn luôn khắc sâu tận đáy lòng. Mai sau gặp lại chàng sẽ phải gọi ta là hoàng tẩu mà không phải là Hiền nhi nữa.
"Mẫn Hạo, đệ đến tặng ta lễ vật sao?" Nàng nở nụ cười mà nàng cho là hạnh phúc nhất.
"Đi cùng ta. Bỏ qua tất cả, đi cũng ta. Chúng ta sẽ ngao du thiên hạ, cùng nhau sống một cuộc sống bình thường... rời xa hoàng cung này." Giọng chàng run run.
"Đó là thánh chỉ, Mẫn Hạo. Kháng chỉ là tội liên lụy cửu tộc đấy. Trước giờ vua không nói chơi. Mấy trăm sinh mạng trên dưới Bùi gia, cả cô cô trong cung nữa. Ta không bỏ được, đệ bỏ được sao?"
"Hiền nhi..."
"Từ giờ đừng gọi ta là Hiền nhi nữa. Tục danh của ta chỉ mình thái tử có thể gọi mà thôi. Qua ngày mai ta chính là hoàng tẩu của đệ. Đệ... về đi. Hôm nay... coi như ta chưa nghe thấy gì."
Chàng lững thững bước đi còn nàng vẫn dõi theo bóng hình đó cho đến khi khuất dạng. Hơi nước che mờ tầm mắt, che khuất bóng dáng chàng. Nước mắt lặng lẽ rơi bên chén trà đã nguội lạnh.
~~~
Đại hôn
Tiếng pháo nổ vang vào tận trong phủ. Náo nhiệt lạ thường, dân chúng xếp hàng quay quanh Bùi phủ vì muốn chiêm ngưỡng tư thái đệ nhất mỹ nữ kinh thành sẽ kết đôi với thái tử đương triều.
Bên trong khuê phòng. Châu Hiền mặc giá y đỏ rực im lặng ngồi trước gương đồng. Nữ nhân mi thanh mục tú, tư thái khí chất cao quý mang theo một cỗ bi thương.
Giờ lành đã điểm. Mũ phượng che mặt cũng là lúc giọt nước mắt rơi xuống. Kiệu hoa đã chờ trước phủ. Đoàn rước dâu dài không thấy điểm tận lần lượt khởi kiệu tiến về phủ thái tử.
Cảm giác bất an trái tim đập thình thịch không cách nào bình ổn. Kiệu hoa bỗng dừng lại. Chỉ là điểm đến không phải phủ thái tử mà là hoàng cung khiến linh cảm của nàng càng mãnh liệt hơn.
Thái tử mặc đồ tân lang đứng nơi cửa cung đón nàng. Hắn đỡ tay đưa Châu Hiền lên cổng thành, thấy nàng mang ánh mắt khó hiểu, hắn cười rồi nói đầy ẩn ý.
"Đợi một chút, nàng sẽ thấy."
Một lúc sau cảnh tượng trước mắt khiến Châu Hiền sững sờ quay sang nhìn thái tử bên cạnh. Hàng nghìn hàng vạn quân lính sừng sững, khí thế bất chấp tiến về phía hoàng cung mà nam nhân dẫn đầu oai phong trên lưng ngựa không ai khác chính là chàng.
"Tam vương gia của nàng quả thật không khiến ta thất vọng. Nàng nói xem thánh chỉ tứ hôn này của ta có thể khiến tam đệ không màng vinh sủng mà tạo phản thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Không biết phụ hoàng đang bị giam lỏng trong cung khi biết chuyện nhi tử hắn yêu thương nhất lại vì một nữ tử mà có mưu đồ soán vị sẽ có tâm tình như thế nào? Xem ra vị trí của nàng trong lòng hắn rất quan trọng."
"Ngươi... hóa ra thánh chỉ là do ngươi giả mạo. Sao ngươi có thể..."
"Thánh chỉ này là phụ hoàng muốn tứ hôn cho nàng với Tam đệ. Ta chỉ sửa lại Tam đệ thành Thái tử ta mà thôi. Dù sao làm thái tử phi của ta cũng sẽ không ủy khuất nàng, phải không?"
Hô hấp khó khăn, nàng không thốt nên lời. Thái tử làm ra chuyện như vậy, giam lỏng hậu cung cùng hoàng thượng, giả mạo thánh chỉ ý đồ đã rõ ràng chính là muốn bức vua thoái vị nhường ngôi.
"Tại sao ngươi làm vậy?"
"Tại sao? Tại sao ta lại làm vậy? Vì ta sớm đã nhìn hắn không vừa mắt. Phụ hoàng yêu thương hắn. Phàm là chuyện gì cũng đều hướng về hắn. Ngay cả hoàng vị mai sau cũng thuộc về hắn. Tại sao? Ta mới là thái tử. Ta mới là hoàng đế tương lai."
"Chàng ấy trước giờ chưa từng nghĩ sẽ làm hoàng đế. Là do chính ngươi tự suy diễn mà thôi. Mẫn Hạo đi đến ngày hôm nay là do ngươi ép chàng, cả hoàng gia này ép chàng."
"Nàng lại sai rồi. Hắn tạo phản là vì nàng. Hắn chết là vì nàng. Hắn bị người đời phỉ nhổ lưu danh sử sách có mưu đồ đoạt quyền là vì nàng. Tất cả là vì nàng."
Là vì nàng.
Vì nàng.
Giọng nói không ngừng vang lên trong đầu Châu Hiền. Chàng sẽ chết vì nàng. Chàng sẽ mang trên mình tội danh thiên cổ bị người đời phỉ nhổ vì nàng.
Cùng lúc ấy giọng nói khí thế, đanh thép của Mẫn Hạo vang lên bên dưới cổng thành.
"Hoàng huynh... huynh đầu hàng đi. Ta sẽ cầu xin phụ hoàng tha cho huynh một mạng."
"Tam đệ, đệ phải gọi ta hai tiếng Thái tử mới phải. Thái tử phi của ta, nàng nói xem có đúng không?"
Ánh mắt hai người giao nhau. Nàng biết chàng đã dao động. Nàng lắc đầu nhìn chàng. Hiện giờ mọi thứ đều phụ thuộc vào chàng, có thể cứu hoàng cung thoát khỏi hiểm cảnh chỉ có Mẫn Hạo chàng mà thôi.
Cảnh hỗn chiến này vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Dù sinh ra trong gia đình nhà tướng đã quá quen với chiến tranh, với giáo gươm nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn khiến nàng không khỏi bàng hoàng.
Ấy mà, quân của Mẫn Hạo đã chiếm thế thượng phong, đang bắt đầu tràn vào hoàng cung. Giờ phút này thái tử đã đứng ngồi không yên rục rịch khiêu chiến. Hắn cầm cung tên ngắm về phía chàng khiến trái tim nàng vọt lên tận cổ họng.
Chàng sẽ chết vì nàng. Lời nói của thái tử như một câu bùa chú vang vẳng không ngừng đeo bám lấy nàng.
Nhân lúc không ai để ý Châu Hiền chạy về phía Mẫn Hạo cũng là lúc thái tử bắn ra hai mũi tên.
"Hạo." Phập... phập.
Chàng ôm lấy Châu Hiền. Máu từ khóe miệng nàng trào ra khiến Mẫn Hạo giật mình. Tay chàng run run đỡ lấy Châu Hiền, phía sau lưng nàng, máu đỏ thấm ướt cả giá y nàng đang mặc.
Một mũi xuyên tim, một mũi tên trên vai. Nước mắt nàng chảy dọc thấm vào tóc mai. Mẫn Hạo đưa tay lau nước mắt cho nàng nhưng tay toàn máu đã vô tình lưu lại vệt đỏ trên khuôn mặt trắng nõn của nàng.
"Mẫn Hạo... chàng còn nhớ ngày thất tịch năm ngoái... không?"
"Ta nhớ."
"Thực ra ngày hôm đó ta không có ngủ. Chàng hôn ta. Ta biết."
"Vậy sao? Hóa ra nàng giả vờ ngủ? Hại ta cõng nàng về tận phủ." Nói đến đây nước mắt Mẫn Hạo rơi trên khuôn mặt tuyệt sắc của nàng.
"Cả bài thơ mà chàng đã đọc...
Thiếp phát sơ phú ngạch
Chiết hoa môn tiền kịch
Lang kỵ trúc mã lai
Nhiễu sang lộng thanh mai*"
*Đây là bài thơ "Trường Can Hành" của Lý Bạch, cũng là nguồn gốc của điển tích "Thanh mai trúc mã."
Vòng tay ôm chặt cơ thể lạnh lẽo của nàng vào lòng. Mẫn Hạo chỉ có thể bất lực nhìn sinh mệnh nàng dần rời xa. Nàng đưa tay muốn lau nước mắt giúp chàng nhưng lại chẳng còn sức.
Chàng nắm lấy tay nàng, thay Châu Hiền hoàn thành công việc còn dang dở, nghiêng mặt vào lòng bàn tay nàng.
"Nàng đợi ta. Nhất định phải đợi ta."
"Được, ta... đợi chàng. Một lời... đã định." Thanh âm nhỏ dần rồi cuối cùng không nghe thấy gì nữa. Tay cũng vô lực buông lơi.
"Một lời... đã định. Thê tử của ta." Chàng cúi đầu. Nhẹ nhàng mà trân trọng hôn lên đôi môi đã không còn chút huyết sắc của nàng.
~~~
Năm đó hoàng cung một trận huyết tẩy. Thái tử mưu đồ soán vị, tội ác tày trời, nay chém đầu thị chúng, lấy đó làm gương răn đe đời sau. Cùng năm, hoàng thượng nhường ngôi cho tứ vương gia.
Tam vương gia Tống Mẫn Hạo có công hộ giá nhưng đã ra đi cùng vương phi trong trận chiến thảm khốc.
Có những người tận mắt chứng kiến vị vương gia được người đời nể phục ôm chặt lấy một vị nữ nhân trong lòng ngồi ngơ ngẩn ở đó, nước mắt rơi đầy mặt. Khi trận chiến kết thúc, quân Mẫn dành thắng lợi, vị vương gia ấy cũng đã dùng chính mũi tên đang cắm vào trái tim nữ tử mà dứt khoát đâm xuyên qua trái tim mình.
Người người tiếc thương. Tam vương gia cùng vương phi chôn cất trong hoàng lăng. Từ nay về sau không ai có thể chia cắt hai người được nữa.
Sinh tử sát bên, một kiếp không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top