Tên truyện: (võng vương) Độc Dược mê dụcTác giả: Mặc Hàn NghiễnThể loại: siêu sắc, NPSố chương: 61Tình trạng: HOÀNMột từ "SẮC" duy nhất để miêu tả truyện nàyLang thang trên các trang wep bên kia thì ta thấy bộ này đang đứng đầu bảng xếp hạng ở thể loại sắc nên edit luôn!Nhân danh là một sắc nữ chính hiệu, ta tuyên bố:truyện của ta đăng đều là sắc, siêu sắc, sắc đến sộc máu mà chết...…
Mọi người theo dõi mình để cập nhật những cuốn tiểu thuyết hay nhất nhé:))Tác giả:Duẫn GiaThể loại:Đam MỹNguồn:Nguyệt Hạ Mỹ NhânTrạng thái:FullSỦNG THÊ CHI ĐẠOEdit: YeyeBeta: CỏThể loại: Hiện đại đô thị, ấm áp, 1vs1, HE.Truyện Sủng Thê Chi Đạo của tác giả Duẫn Gia là câu chuyện tỉnh yêu giữa hai nam nhân được diễn ra trong thời hiện đại mang nhiều màu sắc mới lạ và hấp dẫn bởi lối viết đặc sắc của tác giả tạo nên một nét riêng cho tác phẩm. Trong các chương truyện đều là những câu đối thoại vui vẻ tạo nên những tiếng cười thư giản cho bạn đọc nếu không tin thì mời các bạn và kiểm chứng nhé.…
Tác giả: Đương ThảThể loại: Đam mỹ, trùng sinh, hào môn, niên thượng, ngọt sủng, 1x1, HESố chương: 184 chương + 11 phiên ngoạiÊ đít: Dờ + CáoCP: Thiếu niên thiên tài âm hiểm ngoan độc công x Trùng sinh nhát gan xinh đẹp thiện lương thụ (lúc đầu, thuộc tính của thụ sẽ dần ngầu hơn về sau :v).Văn án: Sau khi Quý Hoài sống lại, vốn định sống qua ngày đoạn tháng ở Hoa gia chờ mình thành niên rồi sẽ rời khỏi nơi đó, lại không ngờ ôm được đùi chú Mặc - người mà Hoa gia kiêng kị nhất. Đời trước cậu sợ chú muốn chết, đời này lại phải ôm chặt lấy đùi chú Mặc.Cậu nhìn chú Mặc liên tục bày âm mưu quỷ kế giở hết thủ đoạn để đối phó người Hoa gia, trái tim nhỏ bé của cậu hơi bị run. Chú ơi, chỉ cần chú đừng đem mấy thủ đoạn đó ra dùng với cháu thì cháu chính là tùy tùng nhỏ bé của chú."Tuỳ tùng vẫn chưa đủ, trên giường chú còn thiếu một người." Giang Tử Mặc nghiêng người nhướn mày, ánh mắt nặng nề nhìn cậu, tựa như lưỡi rắn vươn ra trong màn đêm tăm tối.-------------------------*Gỡ mìn:-Truyện giải trí mất não, ăn cẩu lương là chính.- Đầu chuột thân voi rồi lại đuôi chuột.- Công sáng nắng chiều mưa giữa trưa có bão.-Truyện giải trí mất não, ăn cẩu lương là chính.- Có ngược, ít thôi.- 2 CP phụ, đường tình duyên hơi (rất) mệt mỏi vì màn công truy thụ, thụ truy công có thể nói là gây ra những pha xử lý khá khó chịu.- Editor dốt văn.-Truyện giải trí mất não, ăn cẩu lương là chính.…
Tác giả: Thuần Tình Dương DươngDịch: Gạo @VTCSố chương: 11Tình trạng: Đã hoàn thànhBản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup. Không chính xác 100% nghĩa từ văn bản gốc nên mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.…
Tên truyện: Sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về (vì tên truyện dài quá Wattpad không cho để nên mình rút gọn lại nha)Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Yêu sâu sắc, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ, Điền văn, Hư cấu.Nhân vật chính: Vân Khê, Thương Nguyệt.Bản Edit thuộc về _Eirlys.…
Truyện mình làm phi thương mại, chủ yếu do vui và cuồng 2 ảnh ^ ^ ,cũng do dạo này rảnh rỗi ở nhà sinh nông nổi, chia sẻ thêm cho mấy đứa bạn . Do mình không phải là edit chuyên nghiệp , có nhiều lỗi sai và có thể không được hay, những ai không thích có thể ấn nút Back.Mình xin chân thành cảm ơn !Thân. ♉( ̄▿ ̄)♉…
Gặp đã là một cái duyên và cùng nhau đi hết chặng đường dài lại là một cái duyên lớn.Kết hôn với chính khách nhưng cô chỉ làm dâu nhà hào môn trong chín mươi ngày. Đêm tân hôn, chồng cô uống rượu say bí tỉ. Một tháng sau, anh bận rộn tranh cử, vui vẻ với những người đẹp vây quanh. Ba tháng sau khi kết hôn, anh đặt cô dưới thân, biến cô thành “nửa người” thuộc về mình.Cô yêu thương, quan tâm từng li từng tí đến anh. Cô chua xót đau khổ nhưng vẫn ép bản thân ra vẻ hạnh phúc. Rồi ba cô bất ngờ nhảy lầu, biến cố hào môn xảy đến, khiến cô ra đi lặng lẽ với đôi bông ngọc trai đen. Nhiều năm trôi qua, cô trở thành tác giả tiểu thuyết ăn khách với quyển "Hào môn kinh mộng". Vào buổi tiệc mừng công của mình, trông thấy người đàn ông ngồi trên hàng ghế nhà đầu tư, cô đột nhiên hoang mang hoảng sợ...Người đó vươn tay tháo đôi bông ngọc trai đen của cô, cô muốn lấy lại, nhưng người đó thu tay về, nở nụ cười với cô, “Muốn lấy? Đêm nay đến phòng làm việc của tôi mà lấy.”.Cô ngỡ ngàng lùi từng bước về sau. Đôi mắt người đó vẫn sâu thẳm như ngày xưa, “Còn chín ngày nữa mới hết nghĩa vụ làm vợ của cô.”…