này cậu gì ơi
Gái tên Kim Yerim học lớp 11A5, đến bây giờ em vẫn chẳng hiểu nổi tại sao dù đã cố gắng uống thuốc tăng chiều cao với tập đu xà hàng ngày mà Yerim mãi chẳng thể nhích nổi lên 1cm.
Khác hẳn với đứa tên Park Sooyoung bàn trên, mặt xinh như hoa hậu, dáng chuẩn như người mẫu, lại còn sở hữu nụ cười tỏa nắng kinh người khiến hotboy Yook khóa trên đổ rụp một cái. Nhưng mà em không có ghen tị với Sooyoung đâu nè, vì em biết thừa rằng em xinh hơn nó là cái chắc, mọi người trong lớp em ai cũng bao thế.
- Cô Rim nhà mình sao ngây thơ quá trời, ai nói gì cũng tin là saooooo?
Mặc dù cho Lalice đã nói ra rả suốt mấy ngày trời là không phải ai trên đời này cũng nói thật đâu, có khi chúng nó nói thế chỉ để lấy lòng em rồi nhắc em ném phao trong giờ kiểm tra Hóa với Lí mà thôi. Ơ nhưng rõ ràng là cậu bạn Mark bảo Rim đáng yêu lắm, vì Rim cao có m52 thôi nên nhỏ nhỏ tròn tròn như cục bông mềm mềm í. Mark còn bảo có nhiều người thích Rim lắm nhưng em chẳng quan tâm đâu, bây giờ trong đầu em chỉ có học học với hành hành chứ chẳng để tâm tới ông nào cả.
Năm cấp ba huy hoàng và đẹp đẽ của cháu bé là chị Joohyun, là Lalice, là Saeron và vô cùng nhiều những cô gái khác chân dài hơn cháu bé.
//////////
Hôm nay lại diễn ra như bao nhiêu ngày bình thường khác, Rim cầm hộp sữa chuối mát lành rồi rảo bước trên hành lang trường học, hớn ha hớn hở vì được thực hành Hóa nè. Ui chao, Rim lại quên béng mất cuốn sổ tay ghi công thức dưới giỏ xe đạp, thế là ùn ùn một cái chạy vèo xuống sân trường lấy cái cuốn màu đo đỏ hồng hồng ghi chữ Red Velvet lấp lánh ánh bạc.
Lúc mà em bước vào chỗ nhà để xe là coi như run lên cầm cập, bởi có mỗi một mình bóng lưng nho nhỏ tròn m52 của nữ sinh lớp 11 trong cái chỗ tối om om kia kìa. Hãi hùng hơn cả lại là thứ sáu ngày mười ba mới đau, Rim thục mạng chạy như bay vào, lấy nhanh nhanh để mau chạy lên lớp nữa chứ.
- Cậu gì ơi, cậu làm rơi mất cuốn sổ tay rồi kìa.
Và ui giồi ôi tim em như sắp rơi ra ngoài tới nơi, trêu gì mà trêu ác quá, con gái nhà người ta nhớ là ở chỗ này có một mình Rim thôi mà trời. Uhu, Rim còn chẳng dám quay đầu lại ngộ nhỡ đấy là cái bà Valak bả ra bả hù chết thì làm sao.
- Cậu gì đó ơi, đây này, sổ của cậu đây này, mình gọi cậu mà cậu mãi không thưa à.
Rim mồ hôi lạnh mặt tái xanh, dùng hết can đảm của mình để quay lại.
" Xin thần linh ban phước cho con."
Ớ, con nhà ai mà đẹp trai thế này?
Chao ôi, cái "bà Valak" này không kinh dị như trong phim đâu mà xinh trai thấy mồ luôn. Bạn ý hình như ngại quá cứ gãi gãi đầu, tay cầm cuốn sổ của Rim mãi thôi. Mà nhớ, hai cái răng thỏ của bạn ý đáng yêu cực kì, nhìn cứ như trai mới lớn ý làm tim của Rim cứ thổn thức trong lòng hoài. Chiều cao của bạn ý làm Yerim hoảng hồn thật sự, èo ôi ăn gì mà cao hơn hẳn chừng ba cái đầu chứ chẳng đùa. Tự dưng bây giờ em thấy có lỗi dễ sợ, nãy giờ cứ tưởng bị Valak kéo đi mất chứ.
- Tớ cảm ơn cậu nhiều nha, do tớ sợ quá nên tớ không dám đáp lại.
- Ủa bạn sợ chi? Bộ trường này có ma hả?
Ế, Rim mới chợt nhận ra là cậu này lạ hoắc à nghen, có khi nào là biến thái giả danh đột lốt cừu vào trong trường để thực hiện hành vi thì chết. Hình như cậu bạn kia cũng để ý thái độ nghi ngờ của Rim rồi nên cũng chỉ cười cười đáp lại hiền khô thôi.
- Tớ tên là Jeon Jungkook, học sinh mới của lớp 11A4, chào cậu.
Trời ạ, Rim mặt phụng phịu tiếc hùi hụi, đẹp trai như này lại phải vào học cái lớp toàn gái xấu với trai đẹp thì có mà loạn hết.
- Mình là Kim Yerim, lớp trưởng lớp 11A5, mà nói nhỏ nè, mình là mình đẹp nhất trường đó.
- Nhưng mình thấy bạn giống con rùa trong Pokemon dễ sợ.
- Bạn mà bảo mình giống con rùa xanh xanh đấy nữa là mình đấm bạn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top