Đỏ

«my baby lives in shades of blue
   blue heart, jazz and attitude»

-------------------------
   Cuồng quay và chao liệng như cầm lái chiếc P-39 trong buổi chiều tàn tẻ nhạt mà chỉ nghe rõ vị muối mặn và nếm được tiếng rè rè của chiếc radio bên tai. Gã ngóng ra khỏi khung cửa kính chốc lại thấy một, hai, ba vệt trắng buồn liệu phải vệt mây hay khoảng tuyết đơn độc trời đông? Mắt gã ta lờ mờ và nặng nề. Gã đưa tay thít lại nút cà vạt đã nới lỏng, thật khó thở, gã ta lại bất giác nới lỏng nút thắt.
   Gã đã nói với Britina gã cần gặp một người bạn cũ và bà ta đã ngạc nhiên khôn tả siết, tròng mắt bà ta mở tháo láo nhìn gã ta đi về phía gara. Đó là một lời nói dối lộ liễu nhưng gã ta chả còn muốn bận tâm vấn đề đấy. Gã ta có còn bận tâm nổi điều gì? Gã thấy mình đang chết một cái chết bất đắc kì tử mà nghiệt ngã khi nắm chặt lấy chiếc vô-lăng.
   Chuyện, gã đã "sạch" thuốc được vài năm. Gã không muốn phải lui về trại cai nghiện hay phải nghe những lời phàn nàn của bác sĩ, cấp dưới, cấp trên và cố giấu đi cơn nghiện vật vã của mình. Nhưng gã ta nhớ vị thuốc tới rợp người. Nhớ sự vui vẻ, chan hoà, nhớ cả lời nhạc jazz sầu bi nhảy tango quanh gã. Và gã nhớ, nhớ tới mức muốn quên đi đôi mắt ấy. Đôi mắt luôn đoái hoài trách cứ, thi thoảng lẩn tránh và lạnh tanh nhưng vẫn ẩn u sầu. Đôi mắt đấy sầu lắm, sâu lắm, hơn những hớp rượu trong chiếc lọ rỗng tưởng chừng không bao giờ cạn. Gây tê và đê mê hơn cả lớp bột trắng toát như màu xương sọ.
  Rồi đôi mắt em láy lên như tia sáng từ địa đàng khi em cười. Em chỉ cười với gã ba lần: một khi em còn thơ, hai khi em nhảy chồm lên người gã và hô vang rằng em đã thắng và ba là khi em trách gã ta lần cuối.
Gã đâu có quên để mà phải nhớ?
Còn tệ hơn cả 12 tiếng đầu cai thuốc!
Cái thân gã cũng chỉ là một con nghiện béo xệ thê thảm ngày qua ngày ghét cay thứ chất hoá học mình vừa chích, vừa quặn quại trong ham muốn của bản thân trước sự bất lực của lương chi.

  Con ngựa ốm lại quen đường cũ, gã lại dùng thuốc một lần nữa. Một lần nữa. Và thêm một lần nữa. Nhưng bao lần rồi gã chỉ thấy mình chìm sâu hơn một nấc dưới vũng lầy. Em đâu rồi, em ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #personal