Đỏ
Chuông Thánh Đường đánh ba hồi đậm, nắng ban mai ngày Chủ Nhật đầu tháng lạnh hanh ngấm dần qua từng bó thịt, năm nay đông đến sớm hơn mọi khi. Gã đàn ông diện vest trắng đơn độc trong căn buồng mờ nhạt ánh dương bặm môi vì lạnh, gã trịnh trọng tựa gối xuống nền thảm phẳng queo dẫu lớp da thịt chưa làm quen được với nhiệt độ thấp. Gã chắp tay, thầm nghĩ nếu có cái chóp đỉnh của lòng nhân từ và sự tử tế trong nhân gian thì Đức Chúa trời phải ở trên hơn cả. Ngài thứ tha cho những bề tôi thân cận, những kẻ tù tội thậm chí cả những kẻ đã xử tử Ngài và cả kẻ đã bán đứng Ngài cho La Mã. Đến đây gã bắt đầu với lời thưa kính cẩn nhưng lại bị chen ngang bởi tiếng xô sát đằng xa. Không cần nhìn mặt, đoán tên gã đã biết những kẻ đó là ai
"Bè lũ của McCarthy". Gã ta cau mày ngán ngẩm, gã chẳng buồn quay đầu nghe ngóng, với gã ranh giới giữa người hùng và kẻ điên nó chỉ ngắn và mỏng như tiếng trì triết của Einshower trước McCarthy. Không có lẽ nó mỏng hơn thế, mỏng bằng sợi chỉ níu giữ lý trí của gã trước nanh vuốt của con quỷ khát máu đang cào loạn trong tâm gã. Gã như thể muốn cắt bỏ con quỷ và tiếng gào rú ô uế do đang diện kiến trước Người, gã siết chặt sợi dây thập giá trên tay, nhắm nghiền mắt bắt đầu lại lời cầu nguyện đang dang dở.
"Đau đầu nhỉ?". Tiếng nói bất chợt làm lạc đi lời khấn nguyện giữa gã trước Chúa, gã mở trừng mắt, khó chịu vì bị quấy rầy tới hai lần gã gằn giọng
"Tao đã bảo mày đợi ở ngoài"
"Nếu tao là một thiên tài ngoại giao, kẻ không có thú treo thiên hạ trên miệng hố chiến tranh thì mở rộng cửa đón tao vào chính là quốc sách đấy, Dick"
Tiếng lộc cộc của đôi ủng trên nền gỗ và tiếng cót cét của chiếc trường kỉ ngay phía sau khiến gã quay phát đầu đứng dậy; gã lững thững ngồi phịch xuống kế sát kẻ phá đám đang loay hoay với cuốn Kinh Thánh
"Nếu tao là một thiên tài ngoại giao, kẻ không có thú thu hút những đám kền kền muốn ăn tươi nuốt sống mình thì ngồi im trong phòng chờ là quốc sách đấy, Igor"
Màn tung hứng ấy khiến Igor nhếch mép khinh khỉnh nhưng rồi hắn cười lớn khi thấy thiên địch của mình chốc lại ngó ra ngoài cửa, hắn có thể thấy sự sợ hãi thoáng qua nét mặt.
"Mày biết không Dick, Karl Marx vĩ đại cũng từng băn khoăn cái sự thể 'chống tư bản chỉ lợi cho tư bản'nên mới lo lắng phân biệt đâu là 'vô sản' và đâu là 'vô sản lưu manh'..."
"Đừng có tuyên truyền ba cái tư tưởng cộng nô bại hoại báng bổ ở chốn linh thiêng!!!". Gã ta lớn tiếng, tay chực giương lên như muốn túm cổ hắn ta đập vào thành ghế nhưng có vẻ tên Cộng Sản không hề mảy may tới cơn thịnh nộ của gã. Hắn nắm chặt cánh tay đang giương trước mặt, ghì chặt xuống mặt ghế cứng nhắc khiến gã ta kêu oai oái
"...Với Marx thì giai cấp vô sản, tức Proletariat, như những thành phần xã hội 'không sở hữu một phương tiện sản xuất trong tay', sẽ là lực lượng thực hiện cách mạng giai cấp nhưng không phải bất kỳ ai tay trắng cũng có thể ngon lành đóng vai cốt cán cách mạng. Bởi bên cạnh Proletariat còn có những Lumpenproletariat, hạng vô sản lưu manh, những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Vì vậy muốn là kẻ thù xứng tầm với Marx, hạng Tư Bản như mày cũng nên phân loại ai là kẻ lưu manh ai là người tử tế"
Hắn nói mà không đứt lấy nửa lời, mắt đăm đăm tựa muốn xoáy sâu hơn nữa tâm can đang dằng xé của tên người Mỹ. Đôi mắt của tên Cộng Sản khiến gã ta im lặng, loáng thoáng gã nghe được tiếng Einshower cất lên bên tai gã, gã còn có thể ngửi thấy mùi giấy hoá thành tro trong biển lửa.
"Hãy coi như đấy là thiện chí của tao". Igor nhẹ nhàng nói, hắn thong thả buông cánh tay đã tấy đỏ của gã ta, nở nụ cười xã giao nhạt thếch rồi ngửng lên mặt đối mặt với Chúa. Hắn buộc miệng:
"Mày vẫn tin rằng linh hồn mày là trong sạch, là tử tế?"
Gã đàn ông mặc vest trắng nhỏm dậy bước chậm rãi trên thềm thảm đỏ sậm. Tiếng kẽo kẹt của chiếc ghế trường kỷ như muốn níu kéo kẻ ngoan đạo ở lại đất linh thiêng
"Không, Igor, tao tin việc tao đã và đang làm dưới phúc lành của Chúa là tử tế"
"Chúa đâu có thật và việc mày đã, đang làm là thứ chóp đỉnh của lưu manh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top