4,

Donggyu ngước xuống nhìn Seungyong đắm mình vào chiếc áo khoác quá cỡ to lớn, cả thân thể anh như bơi bên trong đó, cậu đã nghĩ là anh thật sự mặc áo cậu lên rất đẹp, nhưng đẹp nhất chắc chắn là khi cả hai người anh đêm nay và em đêm nay đều không mặc thứ gì trên người.

Oh Donggyu vươn cánh tay dài của mình về phía sau chốt cửa lại, dự đoán rằng cả hai người có lẽ sẽ không thể ra khỏi căn phòng này sớm được đâu.

"Hôn anh đi."

Lời nói của Lee Seungyong như rót mật vào tai, tất cả của anh kết hợp với mùi hương kích tình mà anh mang tới muốn kéo cậu vào mê muội ngập tràn, bàn tay cậu nâng lấy chiếc cằm trắng nõn kia khẽ đặt lên anh một nụ hôn đơn thuần, nhưng Seungyong không muốn chỉ dừng lại như vậy, anh lấy chiếc lưỡi mềm mại của mình cạy lấy bờ môi có đôi phần khô nứt kia mở ra hòng ăn vạ, đòi hỏi thứ gì đó mãnh liệt hơn thế. Chiếc lưỡi nhỏ luồn vào quấn quýt lấy môi lưỡi Donggyu, quét qua khắp răng miệng cậu, dẫn dắt chàng trai vừa chớm tuổi trưởng thành vào bể tình ái nhục dục.

Cơ thể anh treo lên trên người cậu khiến khoảng cách của hai người không còn chút tách biệt nào nữa. Oh Donggyu tiếp lấy nụ hôn cháy bỏng của anh tiếp tục truyền lửa trao đổi mật ngọt cho nhau, đã không biết tự lúc nào cánh tay cậu đã bế cả cơ thể của Lee Seungyong lên như đứa trẻ được chiều chuộng, để anh ôm lấy bả vai cậu còn phía dưới được đỡ lấy bờ mông cong veo.

Donggyu từ từ bế anh về phía chiếc giường đằng sau kia, tầm nhìn trong bóng đêm đã được làm quen mà thấy được một nửa giường chất vài ba lớp quần áo của cậu, nhưng Donggyu không để ý nữa, tất cả mọi sự tập trung bây giờ chỉ muốn để dành cho anh xinh dưới thân cậu.

Hai mùi hương hài hoà cuốn lấy nhau như định mệnh sắp xếp cho chúng từ trước. Donggyu dần sờ soạng xuống thân thể người dưới cậu mới phát hiện ra, dường như ngoài chiếc áo khoác gió kia trên người anh, phía dưới hoàn toàn chẳng hề có gì, thân mình anh trơn láng gần như phát sáng trong bóng tối.

Lee Seungyong tự mình kéo khoá áo xuống từ từ, thậm chí anh cầm lấy tay của người trên thân di chuyển theo khoá zip đi xuống chu du từ ngực, bụng, eo và phần hông nở nang, cuối cùng khoá zip lại dừng ngay vùng tam giác mật bí ẩn vừa đủ che giấu đi những thứ nhạy cảm.

"Em tự kéo xuống đi..."

Sao cậu có cảm giác mũi mình nhức nhức thế nhỉ? Donggyu sờ lên mũi mình, may quá không có gì chảy ra.

Cậu ngồi quỳ trên giường không vội kéo áo anh xuống, cả hai bàn tay to lớn lướt trên da anh lên hai vú mềm nộn thịt mà mát xa lấy lòng, lòng bàn tay của cậu quá lớn, không cần một chút cố gắng nào mà bao lấy được hết phần ngực nhỏ như của thiếu niên đang độ dậy thì, tuy chúng không to nhưng chắc chắn là mềm trắng ngọt tựa món tàu hũ Trung Hoa. Đầu vú anh non nớt hồng hào trinh nguyên khiến Donggyu nổi lòng muốn bắt nạt, sờ nặn xoa nắn tới nỗi ở phía trên anh xinh của cậu rên lên khe khẽ như mèo con.

Seungyong không muốn chờ đợi nữa, anh tự kéo những khóa áo cuối cùng và co chân lên tự mình mò mẫm xuống lỗ nhỏ đã ướt đẫm nước dâm tự bao giờ, vài ba ngón tay được cắt ngắn gọn gàng tự đi vào mà thủ dâm. Seungyong giương đôi mắt ngập nước lên như có thể nói rằng, sao em không phục vụ anh?

"Seungyong hyung, có lẽ em không nên... Em sẽ đi ra khỏi đây."

Oh Donggyu cố gắng gượng không để bị cuốn theo pheromone của anh khi mỗi lúc cậu lại càng thấy cần cổ anh trắng sáng mời gọi mình tới cắn nát lấy chỗ đó, cậu không muốn sau hôm nay mối quan hệ của cả hai người trở nên rối rắm khó nhìn mặt nhau được, hai người vẫn là đồng nghiệp, và đây là một tai nạn không nên có.

"Không, xin em... Donggyu à, giúp anh đi."

"Hyung bị chi phối bởi kì phát tình... em sẽ không làm hại anh đâu." Donggyu đứng dậy khỏi giường để lại Seungyong nằm trên đó bất ngờ hoang mang.

Anh không phải bị chi phối bởi quy luật tự nhiên.

Anh đã chờ đợi những ngày này lâu rồi.

Seungyong đã tưởng rằng Donggyu bị thu hút bởi mùi hương tuyến thể của mình như thế cũng có nghĩa là cậu có tình cảm với anh, nhưng những lời mà Donggyu nói ra trên giường khi nãy như vạch ra ranh giới với cả hai.

Seungyong lúc đầu né tránh cậu là do anh không muốn để Donggyu bị ảnh hưởng bởi pheromone của mình để mà bị bắt ép vào mối quan hệ, dù sao hai giới alpha cùng omega luôn trói buộc nhau bằng những thủ đoạn như thế. Anh tôn trọng Donggyu, anh muốn để tình cảm đi theo hướng tự nhiên của con tim.

Thế nhưng ai chẳng muốn người mình yêu được bản thân thu hút? Dù cho đó có là bằng thân thể.

Nhưng thật sự có vẻ Donggyu thật sự không thích anh nhỉ?

Lee Seungyong ngồi dậy, tay anh cố níu lấy chiếc áo sweater của cậu. Hai mắt anh bắt đầu lã chã từng giọt nước mắt.

"Donggyu, em không thích anh sao?"

Tiếng khóc khe khẽ nức nở của anh lọt vào tai cậu khiến Donggyu giật mình nhìn xuống, gương mặt xinh đẹp của mỹ nhân nhuốm lệ lăn dài trên má, nước mắt anh rơi trò chơi kết thúc, cậu ngay lập tức nựng lấy hai má của anh dỗ dành.

"Không, không phải là em không thích anh... Hyung dừng khóc đi."

"Hức, nếu em không thích, vậy thôi... anh sẽ tìm người khác vậy..."

"?"

Donggyu khựng lại với lời mà anh vừa thốt ra? Tìm ai cơ? Ngoài cậu ra có thể có người nào khác à? Ngoài anh ra thì là các anh beta trong đội? Hay anh định tìm alpha chỗ khác?

Dù cho Donggyu trẻ người non dạ, nhưng cậu không muốn buông anh ra rồi để lỡ.

"Hyung tìm ai?"

"Dù sao em cũng có thích anh đâu, hức... Nên anh sẽ tìm người khác vậy..."

"Ai nói em không thích anh?"

Donggyu nắm lấy cằm nhỏ bắt anh ngẩng đầu lên đối diện với cậu đang cúi xuống, "Anh nghe đây."

"Em yêu anh, từ trước rồi."

"... Em đang bị pheromone chi phối đúng không? Donggyu à, nếu em không muốn, chúng ta không làm nữa cũng không sao..."

Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má anh, tuy anh không muốn tin nhưng nếu cậu muốn buông thì cũng chẳng phải là không thể.

"Lee Seungyong nghe em nói này, em yêu anh từ trước khi em phân hóa, điều này không liên quan tới tuyến thể hay gì hết."

"Chỉ có bởi vì pheromone mà em mới dám bước vào căn phòng này mà gặp anh, em thú nhận rằng em là một thằng hèn nhát chỉ dựa vào mùi hương sinh lí mà dám tiếp cận anh thôi."

"Nếu anh không thích em mà lại phát tình như thế chẳng khác gì em đang nhân cơ hội mà làm càn cả, nên nếu không có sự đồng ý trong lúc anh tỉnh táo, em sẽ không đụng vào anh."

"Nhưng để anh bỏ đi kiếm thằng khác ư? Mơ đi."

Oh Donggyu lúc này không còn nét non nớt thơ ngây của tuổi mười tám mới chớm trưởng thành nữa, những lời cậu nói ra hoàn toàn cho thấy sự đàn ông sâu bên trong bản thân. Lee Seungyong không những không ngừng, mà còn nức nở to hơn nữa khiến Donggyu tự dưng không biết mình đã làm sai cái gì mà để anh khóc so với lúc nãy còn nhiều hơn.

"Được rồi, em sai, em sai hết, em không nên quát vào mặt anh như vậy..."

"Không phải, đó là do, anh cũng thích em... Không phải là do kì phát tình, anh thích em trước rồi... Nhưng anh nghĩ em không thích anh, dù sao đâu phải cứ là omega và alpha là sẽ yêu nhau đâu..."

Ngôn từ của anh lẫn lộn vì đang rối bời, rốt cuộc thì người anh đơn phương cũng thích anh, Lee Seungyong không thể suy nghĩ thông suốt ngay được.

"Anh thật sự thích em chứ? Không phải do kì sinh lí ảnh hưởng đấy chứ?"

"Nói câu nữa là anh mày đá mày ra khỏi phòng nhé, hức!"

Được rồi, có vẻ là anh tỉnh táo để nói thích cậu rồi, Oh Donggyu thở phào.

"Donggyu à, bây giờ anh bảo nhóc, cắn anh đi, được không?"

Seungyong cởi bỏ chiếc vòng chống cắn của mình ra để lộ cần cổ đầy nhạy cảm trắng nõn mà anh luôn giữ gìn cho người chồng tương lai của mình, người có thể là cậu em hậu bối chơi hỗ trợ trong đội.

Cắn sao? Cậu nhìn gáy trắng thon của anh, với bản năng của một Alpha đầy dũng mãnh, việc đang có Omega trước mặt lộ ra nơi nhạy cảm và nguy hiểm nhất của mình, cậu cũng bị thôi thúc chiếm lấy, cắn xé, găm hàng răng nanh của mình thật mạnh vào chiếc ót của anh, rằng hãy biến anh thành của riêng mình.

"Em..."

Lee Seungyong thả ra pheromone hương bơ sữa nướng đầy quyến rũ của mình, mời gọi người cao lớn hơn ở đằng sau, trong một giây nào đó Oh Donggyu bị kích thích dẫn tới ảo giác nhìn chằm chằm vào cần cổ thơm ngon kia liên tưởng tới phần bên trong creme brulee ngọt ngào và béo ngậy.

"Cắn anh đi..."

Bàn tay to lớn của cậu dần lướt trên da thịt trắng hồng của anh và dừng lại ở phần gáy, ngón cái ấn nhẹ vào nơi tuyến thể ẩn giấu sau phần da thịt mượt mà. Những ngón tay còn lại của cậu âm thầm nhẹ nhàng giữ lấy xung quanh cổ, thậm chí còn khẽ ấn nhẹ vào yết hầu nhô lên của anh.

Mái đầu của Oh Donggyu dần hạ xuống cho tới tận khi hơi thở ấm nóng phả vào da Lee Seungyong khiến anh run lên từng đợt.

Cảm giác đau đớn tại vùng gáy nhanh chóng truyền tới dây thần kinh não của Lee Seungyong, theo bản năng cả cơ thể vùng vẫy khỏi vòng tay gầy gò nhưng mạnh mẽ của Oh Donggyu, một tay cậu giữ lấy hàm người dưới thân, tay còn lại vòng qua eo đầy chiếm hữu giữ anh lại. Đầu óc quay cuồng, nhức nhối, máu tanh ứa ra khỏi những vết thương nhưng lại khiến anh sung sướng lạ thường, tuyến thể tiết ra càng nhiều mùi hương đến mức nó nhúc mũi hơn trước.

Sau khi hàm răng của cậu găm thẳng vào gáy anh cắn nghiền, Donggyu liếm mút làn da trắng sữa đang đẫm lấy máu thịt lẫn lộn, mùi pheromone nồng thắm ngọt ngào lại khiến Donggyu có ảo giác là da thịt anh thơm ngon như creme brulee nướng thơm bơ sữa caramel.

Oh Donggyu nghiện da thịt anh tận một hồi lâu Lee Seungyong mới có thể tỉnh lại khỏi cơn mê tình đầy đẫm máu và ngọt nước, nhưng Donggyu chưa dứt cơn nghiện cần cổ anh mà bắt ép người nhỏ hơn phải ngồi yên trong lòng, vòng tay ép thật mạnh để Lee Seungyong ở yên tại chỗ cho cậu ta nếm lấy vị ngọt của làn da trắng loáng kia.

"Gọi thằng Donggyu mà nó không nghe, cửa thì mở, thằng này đi về ngủ say thế cơ à?"

"Còn Seungyong nữa, hai thằng này nó đâu rồi?"

Seungyong nghe thấy mấy giọng nói bên ngoài liền giãy dụa, "Donggyu, tránh ra, bọn nó về rồi kia."

"Kệ mấy người đấy đi anh."

"Thả ra... thả ra!"

Seungyong lấy đà dùng củi chỏ hích một cái về đằng sau trúng xương sườn của Oh Donggyu khiến cậu phải thả anh ra. Lee Seungyong đứng dậy vớ lấy chiếc vòng cổ chống cắn mình thường xuyên đeo nhanh chóng trở lại trên cổ anh và mặc một chiếc áo cổ cao để che dấu đi, cùng với chiếc quần vứt lăn lóc dưới sàn.

"Anh ra trước đây, xíu anh kêu mày ra thì mới được ra nhớ chưa." Sau đó là Lee Seungyong sập cửa đi ra khỏi phòng cười nói với mấy thằng anh beta của cậu ngoài đó.

"Đỡ chưa mày."

"Đỡ rồi á."

"Ê Donggyu đâu rồi?"

"Nhóc đó đi mua đồ rồi."

Oh Donggyu ngồi bên trong phòng vẫn còn ngập mùi của anh cố hít lấy vài tầng hương cuối trước khi chúng tan biến hết, sao cậu cứ có cảm giác như mình là tiểu kiều thê bị vứt bỏ sau khi họ làm tình thế nhỉ?

"Nè, đi ra đi." Lee Seungyong sau khi đảm bảo cả đội không ai còn ở phòng khách mới gọi Oh Donggyu ra để làm việc.

"Ồ, về rồi hả? Lúc tan làm nhóc chạy nhanh thế mà bọn anh không gọi được nhóc trên điện thoại." Park Ruhan vỗ vai Oh Donggyu.

"Mắc vệ sinh hay sao thế?'

"Không có gì đâu anh..."

Oh Donggyu không biết nói gì nên đáp đại cho qua, nhưng tầm mắt của cậu hướng xuống người anh omega xinh đẹp đang bịa ra lí do hộ Oh Donggyu. Hương bơ sữa nướng lảng vảng xung quanh cơ thể nhỏ nhắn kia như một thứ nước hoa tình dược hấp dẫn cậu.

"Donggyu!"

"Hả? Dạ?"

Cậu chợt tỉnh giấc khỏi thứ mê dược đứng bên cạnh mình, Park Ruhan thấy cậu em traI kém mình năm tuổi này cả ngày hôm nay đầu óc như trên mây liền lấy làm lạ.

"Nhóc có chuyện gì không? Có gì thì đi khám nhé."

"Không có gì đâu ạ."

"Haha, tí ca stream mà khó quá thì xin nghỉ cũng được."

Oh Donggyu gật đầu cho qua mặt đội trưởng Morgan.

Lee Seungyong bĩu môi huých cậu một cái vào hông.

"Trả lời cho tỉnh táo vào."

"Em không tỉnh táo được khi em bên cạnh anh."

"?"

Nghe có vẻ không được bình thường cho lắm nhưng mà sự thật là như vậy.

"Vậy giờ chúng ta là gì hả anh?"

Seungyong ngước cổ lên nghe xem chàng trai vừa mới bổ mồm vào cổ anh đang hỏi cái câu gì, vừa mới đánh dấu tạm thời người ta xong cái có thái độ gì đấy?

"Vậy nhóc nghĩ là cái gì?"

"Người yêu hả?"

"Nói câu nữa là anh mày đi với người khác nè."

"Vậy là thật hả?"

"Tao đi liền."

"Không anh ơi em yêu anh mà!"

Lee Seungyong hài lòng sau khi nghe thấy câu trả lời mình muốn, anh vẫy tay gọi Oh Donggyu cúi xuống.

"Donggyu à, tối nay qua phòng anh nhé, tiếp tục chuyện đang nói."

Donggyu cảm thấy mặt mình đỏ rực nóng bỏng hết cả lên rồi, đầu gật như giã tỏi tuân theo mệnh lệnh của người đẹp.

Cuối cùng thì đêm đó có vẻ cũng, nồng cháy đó nhỉ?

—————-

Viên kẹo tiếp theo vị mè đen được làm từ nghệ nhân @baojia_uwu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top