○ Xin lỗi vì đã yêu anh ●
Jungkook nằm trong một căn phòng to lớn, nhưng lại không có một ánh đèn nào chiếu sáng.
Cậu hiện tại hối hận lắm rồi. Nếu lúc đó cậu không dùng quyền lực để ép anh kết hôn với mình thì cậu cũng không phải cảm thấy tuổi thân như bây giờ.
Taehyung từ lúc kết hôn với cậu ngày ngày đều không muốn về nhà vì không muốn nhìn thấy cậu. Cậu càng bước đến gần anh hơn thì anh lại càng muốn tránh xa cậu và ghét cậu hơn.
Hôm nay cậu sẽ chờ anh về để nói câu mà có lẻ anh đã muốn nghe từ lâu rồi.
12h đêm Taehyung bước vào nhà mệt mỏi mà bật đèn lên. Taehyung vừa nhìn thấy Jungkook đi xuống thì liền nhíu mày quay mặt đi.
Jungkook nhìn thấy biểu cảm của anh cũng chỉ biết gượng cười, rồi cất lời nói với anh:
"Taehyung mừng anh về nhà, em đã chờ anh lâu lắm rồi. "
"Tôi không mượn cậu chờ."
"Taehyung, em có chuyện này muốn nói với anh."
" Được rồi, cậu nói đi. "
" Taehyung, anh có biết dạo gần đây em tâm đắc câu nói nào không. "
" Tôi không có hứng thú. "
Anh chán ghét nhìn cậu.
Jungkook nở nụ cười chua xót nói:
"Trả lại chính mình cho chính mình, trả lại người khác cho người khác, để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ. Bắt đầu từ đây không bao giờ gặp lại... "
" Taehyung à thời gian qua chắc anh phải mệt mỏi lắm, vì mỗi ngày đều phải nhìn thấy em. Như câu nói em tâm đắc gần đây em đã suy ngẫm về nó rất nhiều.
Anh từ đầu đã không là của em, em dù có cố gắng trói buột anh bằng một tờ giấy kết hôn đó cũng chẳng thể khiến anh quay lại nhìn em dù một lần. Lại càng khiến anh chán ghét em hơn.
Hôm nay em sẽ trả anh lại cuộc sống như anh hằng mong ước. Và chắc chắn trong cuộc sống đó của anh sẽ không có em.
Giấy li hôn em đã ký rồi em để trên bàn, anh chỉ cần ký nữa là được. "
" Cậu nói thật? "
Taehyung như không tin vào tai mình nhìn lấy cậu trai trước kia dù có nói thế nào cũng nhất quyết không chịu li hôn.
Nay lại nói ra những lời này với anh.
Cậu thật sự buông tha cho anh hay lại bày trò để anh vui mừng rồi dập tắt nó.
Jungkook như biết được những điều anh nghĩ. Cậu nhìn lấy anh thật lâu...
Rồi cũng không biết đôi mắt mình đã long lanh ánh nước từ lúc nào.
Cậu nhìn gương mặt vui đến không giấu nổi kia rồi cất lời:
" Là thật, từ hôm nay em sẽ không làm phiền anh nữa. Sau này không có em anh hãy sống thật tốt và hạnh phúc thay cả phần em nhé. Đừng bỏ bữa sẽ bị đau bao tử, mùa đông tới rồi anh nhớ phải mặc ấm đừng để bị cảm nhé. Đây là những lời quá phận cuối cùng em dành cho anh. Giờ em sẽ dọn ra khỏi đây cho anh có thể thoải mái, anh hãy sống thật tốt nhé.
Và xin lỗi vì đã yêu anh. Tạm biệt."
" Được, tạm biệt cậu. "
Taehyung không chút do dự nói lời tạm biệt. Và đây cũng là lần đầu tiên Jungkook thấy anh cười. Có lẻ đây là quyết định đúng đắn nhất cậu có thể làm rồi. Không có cậu anh vui biết nhường nào. Ngắm nhìn anh thật lâu vì biết rằng sau này cậu chỉ có thể nhìn anh từ xa mà thôi.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi kéo vali bước ra khỏi căn nhà ấy.
Taehyung nghĩ anh sẽ rất hạnh phúc khi không có Jungkook trong cuộc đời anh.
Nhưng anh không biết rằng không có anh cả đời này Jungkook cũng không thể hạnh phúc...
Taehyung cũng không biết rằng sau này không có Jungkook ở bên, anh cũng sẽ không thể nào biết được hạnh phúc là gì...
_______
🌌☔️🌫
06/05/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top