[one]
"Jungkook, em có thể suy nghĩ lại được không...?"
Nam nhân với mái tóc nâu hạt dẻ cúi đầu, cố nuốt lại những tiếng nấc nghẹn ngào của mình. Hai tay nắm chặt, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Người con trai cao lớn vừa được nam nhân gọi tên, liền chán nản đảo mắt.
"Anh nghe không rõ sao? Tôi chán ghét anh rồi. Ban đầu cứ tưởng anh khác, nào ngờ anh vẫn chỉ thấp hèn như thế này. Thật thất vọng"
Taehyung sững người. Anh...thấp kém sao? Hóa ra người anh yêu thương nhất, tin tưởng nhất, lại nghĩ về anh như vậy bấy lâu nay.
"Là vì...anh không lên giường với em ư, Jungkook?"
Khó khăn nói ra từng chữ, anh căm phận ngước mặt lên nhìn hắn. Jungkook cười nhếch môi
"Xem ra là anh cũng thông minh đi. Con trai ai chẳng có nhu cầu sinh lý, nhưng yêu anh những 4 năm rồi mà anh vẫn chưa chịu cho tôi đụng chạm dù chỉ là 1 chút. Anh quá nhạt nhẽo, nên tôi đành chia tay thôi. Với lại..."
Hắn bước đến gần Taehyung, ghé sát vào tai anh. Nói một câu mà có lẽ cả đời này anh cũng không quên được
"Jimin ngon hơn anh nhiều"
Sốc, cảm xúc duy nhất mà anh cảm thấy hiện giờ. Người ta nói : "Tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn thân". Trước giờ Taehyung chưa bao giờ tin câu nói đó, nhưng nó đã được kiểm chứng ngày hôm nay, vào giây phút này. Hắn cười khinh anh cái cuối rồi ra khỏi cửa, nơi Jimin đang đợi hắn. Taehyung nhìn cậu bạn tri kỉ bằng đôi mắt mờ đi vì nước mắt, dù là không nhìn rõ nhưng ánh nhìn chán ghét đó đã khắc sâu vào tâm trí anh. Tiếng sập cửa, cũng là lúc anh khụy xuống. Nhắm đôi mắt vô hồn của mình lại, cười thật to.
Điên rồi
Kim Taehyung thật sự điên rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top