.42
"Nhớ em quá, bảo bối"
Lời nói ngon ngọt Jimin thủ thỉ vào tai anh làm Taehyung mỉm cười hạnh phúc, chôn khuôn mặt ửng hồng vào bờ vai vừn chãi của người đối diện
"Aigoo, có cần tôi ra ngoài cho hai người riêng tư không? Hơi hại mắt đó"
Jungkook nhướn một bên lông mày. Mạnh miệng là thế nhưng thật ra trong sâu trái tim hắn, hẳn là có một cảm giác đau nhói, nhức nhối. Taehyung mãi đến lúc đó mới nhận ra trong phòng còn có tên họ Jeon, liền đẩy nhẹ y ra rồi nhìn hắn với vẻ khó ưa
"Chậc, tôi đã bảo cậu là hôm nay không cần đến mà?"
Jimin lườm hắn rồi nhìn chiếc cặp hắn đang đeo, chắc hẳn là chứa một đống bản nhạc còn viết dở. Jungkook hắn lấy ra từ cặp một sấp giấy rồi đặt lên bàn y
"Tôi đã viết xong đoạn dạo đầu và điệp khúc rồi. Chỗ còn lại mong anh viết nốt và sửa lại nếu cần thiết. Thế thôi, tôi về đây. Chào"
Hắn quay lưng, giơ tay phẩy một cái rồi đóng cửa. Jimin thở dài "Thằng nhãi chết tiệt". Thấy người yêu mình có phần bực tức, Taehyung nhẹ nhàng vuốt mái tóc hồng đào của y, cười yêu chiều
" Jimin, anh lại không vui rồi sao?"
Y không nói gì, chỉ ngồi xuống chiếc ghế sofa màu đen tuyền, rồi một tay ôm eo anh kéo xuống ngồi lên đùi y. Taehyung giật mình, nhận thức được vị trí ngồi của mình, anh đỏ mặt nhưng cũng đặt tay vòng qua cổ y, nhìn vào đôi mắt nâu đen kia một cách ngại ngùng.
"Anh không sao, chỉ là dạo này công việc bộn bề quá"
Jimin nói rồi gục mặt xuống đôi vai gầy của anh, hai tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn. Y hít vào mùi hương dâu tây nhè nhẹ đặc trưng khiến y thoải mái hơn phần nào. Cảm nhận từng hơi thở của nhau, Jimin ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt Taehyung
"Vừa nãy em gặp Jungkook, có..."
Anh lấy ngón tay đặt lên môi y, lắc đầu
"Em không sao, có hơi ngượng ngùng nhưng vẫn ổn, anh à"
"Em nói vậy là được rồi. Hm, Taehyung này..."
"Vâng, Jimin?"
Y nhướn người lên hôn lên đôi môi mềm mại của người đối diện khiến anh có chút bất ngờ
"Taehyung, anh muốn em"
"Hơ..."
____________________________
vante: Băn khoăn có nên triển H không :))))))?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top