.116
"Taehyung, anh muốn đi dạo một chút không?"
Jungkook ngó đầu từ cửa vào phòng, mắt hướng đến con người còn đang lười biếng nằm lướt điện thoại trên giường kia. Taehyung nghe vậy cũng có chút hứng thú, cũng đã lâu rồi cả hai không ra ngoài nên anh cũng ngứa chân.
"Được thôi, để anh mặc đồ đã."
Taehyung lười nhác ngồi dậy, chậm chạp rửa mặt rồi mặc đồ. Anh mặc một chiếc áo phông trắng ở bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi đỏ sọc đen kèm với quần bó đơn giản. Dù gì cũng chỉ là đi dạo nên Taehyung bỏ qua công đoạn trang điểm mà vớ lấy cặp kính râm cùng khẩu trang. Jungkook đã đứng chờ anh ở cửa, cậu mặc áo phông đen đơn giản với quần rách đen, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai yêu thích. Cậu nhoẻn miệng cười khi thấy anh người yêu của mình ăn mặc rất đời thường nhưng vẫn trông thật xinh đẹp. Taehyung cười lại với cậu, tâm tình vui vẻ hơn vì được dành thời gian với Jungkook.
Cả hai nắm tay nhau ra khỏi nhà, chân dảo bước đi qua những con phố quen thuộc của Seoul. Bây giờ đang là hoàng hôn, mặt trời lặn xuống khiến bầu trời nhuốm một màu vàng pha sắc đỏ nổi bật. Không khí mát mẻ cùng với những khu phố vắng là một khung cảnh thật hoàn hảo cho họ. Vì một là ca sĩ lừng danh, một là người mẫu nổi tiếng nên những lúc như thế này mới thuận tiện cho họ làm sao. Giờ cao điểm đã qua nên họ chẳng lo đường phố đông đúc hay hàng trăm ống kính chĩa vào họ. Thanh thản hít thở khí trời, đầu óc Taehyung như được thanh lọc sau mấy tuần căng thẳng vì chuyện của Jimin. Nhưng thôi, không nhắc đến tên tồi tệ kia nữa, anh muốn được thư giãn bên cạnh cậu người yêu họ Jeon.
"Thích thật, anh nhỉ?"
Jungkook hỏi, nghe giọng là biết cậu đanv thoải mái thế nào. Lâu lắm rồi họ mới được đi dạo như hai con người bình thường.
"Ừm. Chúng ta nên đi dạo như thế này nhiều hơn."
Jungkook cười, cả hai cùng nhau im lặng đi lướt qua những cửa hàng đầy màu sắc, cùng nhau thưởng thức một buổi chiều đầy hương vị Seoul. Họ chẳng biết điểm dừng ở đâu, mà cả hai cũng chẳng muốn đi về. Chỉ cần biết bên cạnh có hơi ấm của người mình yêu, họ đã có đủ động lực để đi tiếp, kéo dài thời gian bên nhau. Đi được một đoạn, họ bắt gặp một đám đông vây quanh một thứ gì đó, hoặc một ai đó ở gần sông Hàn. Có chút tò mò, cả hai cùng nhau tiến lại gần hơn với đám đông, mới biết là họ bao quanh một anh chàng ngồi ôm cây đàn ghi ta với micro trước mặt gắn với một chiếc loa bên cạnh.
Có vẻ anh ta vừa mới hát xong một ca khúc nào đó mà họ không kịp nghe. Đám đông có vẻ khá là thích anh ta, nhiều thiếu nữ cầm điện thoại chăm chú quay chàng thanh niên, rồi vô số lời bàn tán khen ngợi anh ta. Taehyung nhíu mày để nhìn rõ diện mạo của anh ta hơn. Anh ta mặc áo phông cùng áo khoác da và quần bó, đội một chiếc mũ và kính râm che kín mặt, khẩu trang kéo xuống quá môi, tất cả đều màu đen. Anh ta bí ẩn đấy chứ. Dáng ngồi bắt chéo chân thể hiện rằng anh ta là một người tự tin, và cách anh ta chỉnh dây đàn cho thấy anh ta đã làm điền này nhiều lần rồi.
"Chà, mong là các bạn thích ca khúc cover "Mordern Loneliness" của tôi. Tiếp theo là một ca khúc tôi tự sáng tác, ừm, không hẳn 100% là tôi sáng tác. Bài hát này có sự giúp đỡ từ vài người bạn của tôi vì nó khá là đặc biệt. Đặc biệt vì dành cho một người đặc biệt mà tôi rất rất hạnh phúc có được trong đời. Vậy nên tôi rất mong người ấy lắng nghe được bài hát này..."
Anh chàng ngắt lời một lúc để thử cái nốt trên dây đàn. Taehyung, mặt khác, cảm giác như tim mình đã ngừng đập trong vài giây khi nghe thấy giọng nói của anh ta. Giọng nói này làm sao có thể lẫn vào đâu được. Quả nhiên, ngay từ khi thấy anh ta, Taehyung đã cảm thấy người kia quá quen thuộc. Từ dáng ngồi cho đến cách ăn mặc, anh nghĩ đó chỉ là trùng hợp thôi, nhưng khi anh ta cất tiếng nói, anh mới chắc chắn rằng đó là người mình yêu. Taehyung ngạc nhiên nhìn Jungkook, nhưng cậu chỉ cười, ngụ ý rằng cậu đã biết điều này từ trước và cố tình kéo anh đến đây. Taehyung cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, định mở miệng hỏi Jungkook nhưng bị ngắt lời bởi anh chàng kia.
"Bài hát có tên "Filter", kể về một chàng trai sẵn sàng thay đổi bản thân để phù hợp với hình mẫu lí tưởng của người mình yêu."
Dứt lời, anh ta gảy đàn, giai điệu bắt tay nhộn nhịp được vang lên. Rồi anh ta ghé sát vào mic, cất lên tiếng hát quá đỗi đẹp đẽ của mình khiến nhiều người xung quanh phải "Ồ" lên. Taehyung cảm thấy mình có thể khóc ngay đây, ngay lúc này khi nghe thấy anh ta hát. Trời ạ, giọng hát ấy có thể khiến người ta lập tức tan chảy trong tức khắc. Anh nắm chặt tay đang đan vào tay của Jungkook, mắt mờ đi vì nước mắt.
Oh, I cover your eyes with my hands
Oh, get closer to the secret
I'll take you to a whole new world
Yeah, open your eyes now, go
Mix the colors in the palette, pick your filter
Which me do you want?
The one to change your world, I'm your filter
Overlay me in your heart
...
Giọng ca ngọt ngào của anh vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng này. Mọi người đứng bao quanh đều yên lặng thưởng thức ca khúc tưởng chừng như nhẹ nhàng như thực chất lại đau đớn đến tận. Người con trai ấy mang lên mình vô số dáng vẻ khác nhau, rồi bằng lòng trở thành bất cứ ai mà người ấy muốn. Anh ta yêu người ấy đến mức có thể đánh mất bản thân để làm hài lòng họ. Điều đó khiến tim Taehyung như thắt lại. Vì khi Jimin tỏ tình Taehyung, anh đã không đồng ý. Rồi chính Jimin đã cố trở thành mẫu người anh thích. Cũng may là anh đã đồng ý yêu Jimin trước khi y thật sự đánh mất con người thật của mình. Nhớ lại quãng thời gian đó mà Taehyung muốn khóc nấc lên. Park Jimin yêu Kim Taehyung rất nhiều. Nhiều hơn cả sức tưởng tượng của anh. Và Taehyung biết ơn điều đó hơn bất cứ thứ gì khác.
"Mong mọi người thích ca khúc đó. Và tôi mong, người ấy cũng đang đứng ở trong đám đông này, nghe được tấm lòng và tình cảm tôi dành cho người ấy..."
Jimin ngừng lại, đặt cây đàn dựa vào chiếc loa, rồi đứng dậy, dứt khoát cởi mũ, kính râm và khẩu trang, thành công khiến đám đông hò hét như vỡ trận. Nhiều người còn không tin được ca sĩ Park Jimin đang đứng trước mặt, liền ôm miệng vì bất ngờ này. Taehyung bây giờ thật sự muốn khóc rồi đấy. Jungkook bỗng khoác vai, xoa xoa cánh tay anh, thì thầm.
"Em nghĩ ta nên xuất hiện chứ nhỉ?"
Nói rồi Jungkook cởi kính mắt cùng mũ và khẩu trang của cả hai, kéo tay Taehyung đi qua đám đông để tiến đến chỗ Jimin đang đứng. Một màn hò hét nữa được vang lên, các fangirl đứng ở hàng trước hầu hết đã gần như ngất xỉu vì bất ngờ tiếp nối bất ngờ này. Cho vàng họ cũng chẳng thể tin được ca sĩ Park Jimin và Jeon Jungkook, đồng thời là người yêu của người mẫu Kim Taehyung đều đang đứng trước mặt họ.
Jimin nhìn Taehyung bằng đôi mắt ôn nhu nhất có thể, khiến Taehyung lao vào ôm y. Sau bao ngày chờ đợi, bao ngày hoài nghi, bao ngày mong ngóng. Cuối cùng Taehyung cũng được nằm trọng trong vòng tay của Jimin. Taehyung bật khóc, bao cảm xúc ập đến cùng một lúc khiến anh không kiềm lại được mà rơi nước mắt. Jimin ôm thật chặt Taehyung, để chắc chắn rằng cả hai sẽ không rời bỏ nhau. Y đặt vài nụ hôn lên tóc anh, tay đồng thời xoa lưng để dỗ dành Taehyung.
"Chết tiệt, đồ đáng ghét. Không thèm đọc tin nhắn của em. Lại còn-hức... có tin đồn ngoại tình. Anh tệ lắm-hức..."
"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em nhiều lắm cưng à. Tại anh quá bận để có thể viết bài hát này cho em đó. Anh muốn đây là một bất ngờ nên anh mới bơ em. Với lại anh không có ngoại tình, anh với chị Producer ở công ti chỉ là bạn thôi, chị ấy có người yêu rồi mà. Anh nhờ chị ấy giúp viết nhạc đệm cho ca khúc này thôi. Anh xin lỗi đã làm em lo. Tha lỗi cho anh nhé?"
Jimin hỏi, Taehyung với khuôn mặt đỏ ửng, đẫm nước mắt nhìn lên y. Jimin dùng ngón tay cái lau đi vài giọt nước mắt của anh, ánh mặt hiện rõ vẻ ăn năn.
"Anh-hức...được tha lỗi. Anh cũng may-hức...tại vài bài hát rất hay đấy..."
"Cái đấy thì em cũng nên cảm ơn Jungkook, cậu ta cũng giúp anh viết lời đó. Mặc dù phần lớn là anh làm."
Nghe vậy, Taehyung lập tức quay ra đằng sau, nhìn về phía một Jungkook đang tươi cười đến lộ cả răng thỏ. Taehyung chạy đến ôm chặt cậu, miệng trách móc.
"Vậy là em cũng biết-hức...mà chẳng nói gì cho anh...Hai người được lắm."
"Em mà nói thì còn gì là bất ngờ. Với lại, Jimin cũng ghé qua nhà anh mấy lần đó, chỉ là anh không biết thôi."
Taehyung mở to mắt nhìn Jimin, người đang xoa cố với một khuôn mặt đo đỏ.
"Thật sao?"
"Tại anh lo cho em quá. Nhưng em không sao là tốt rồi."
Jimin xoa đầu anh, mỉm cười tươi roi rói.
"Lần sau đừng giấu em như vậy nữa. Đau tim chết em."
Taehyung lườm y, quả thực mấy tuần qua anh đau tim chết đi được. Tin thì bảo Jimin ngoại tình, tin thì bảo Jimin không ngoại tình khiến anh chẳng biết tin ai. Cũng thật may là Jimin yêu Taehyung nhiều hơn ai hết nên chẳng có chuyện y ngoại tình. Vì nếu thật sự ngoại tình, thì mũi không phải là thứ duy nhất Jimin sẽ gãy đâu.
"Anh xin lỗi mà~"
Jimin bẹo má Taehyung, cười đến híp cả mắt lại khiến các bạn fangirl nãy giờ chết lên chết xuống, máu mũi chảy liên tục nhưng không ai dám hò hét gì để họ có thời gian tình từ bên nhau. Mà họ có vẻ cũng chẳng quan tâm rằng mình vẫn đang bị bao quanh bởi một đám người nữa. Điều duy nhất họ quan tâm là có người mình yêu bên cạnh.
"Anh yêu em, Taehyung."
Jimin nói, vừa to vừa dõng dạc, đủ để Taehyung và mấy bạn nữ gần đó nghe được khiến anh ngại đỏ hết cả mặt.
"Em cũng yêu anh, Taehyungie."
Jungkook nói, tiện đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh. Taehyung bây giờ thật sự biến thành quả cà chua rồi. Nhưng anh đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Được đứng bên cạnh hai con người tuyệt vời mà anh tự hào gọi hai tiếng "người yêu" này thì còn gì bằng.
"Em cũng yêu hai người, nhiều lắm."
END
Vante: Vậy là đã mình cuối cùng cũng hoàn được fic đầu tay đúng nghĩa. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc từ đầu đến cuối và đã ủng hộ mình. Mình cũng muốn hoàn bộ này thật nhanh để có thể viết các fic kia và triển khai một vài bộ Tiếng Anh. Nên ai có nhu cầu đọc fic Tiếng Anh qua "fuck, i'm lonely" đọc nha. Yêu mọi người và hẹn mọi người qua các fic kia ❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top