chương một
01
Kiêu ngạo và hết sức đỏng đảnh là những từ ngữ phù hợp để miêu tả cô con gái rượu trẻ tuổi của cô hiệu trưởng trường cấp 3 St.Laurent thuộc tiểu bang Texas, Hoa Kì.
Jennie tròn mười bảy, cái tuổi mơn mởn gần thiếu nữ đáng lí ra phải hồn nhiên vui cười nay lại bị che khuất bởi cuộc đua hàng hiệu của các cô chiêu nhà giàu hay thậm chí là những buổi tiệc với đầy cần sa và thuốc phiện.Chễm chệ vênh váo bước vào cửa lớp cùng với một lũ tóc vàng đằng sau, Jennie Kim mặt hướng lên trời, tay xách chiếc túi phiên bản giới hạn của Louis Vuitton rồi khinh khỉnh nhìn bạn học cùng lớp với nửa con mắt, em chẳng thèm đoái hoài tới ánh nhìn giễu cợt từ Sooyoung, hất mái tóc nâu sáng của mình sang một bên và bắt đầu lấy thứ đồ trang điểm lấp la lấp lánh khiến bọn queenbee lớp bên (lại) trố mắt.
Jennie tự hào về mình, à, em tự hào về gia đình giàu sụ của mình có lẽ sẽ hợp lí hơn. Sống trong nhung lụa từ khi còn là đứa trẻ bi bô tập nói, Jennie cũng nhận được sự nuông chiều sa đọa từ bố mẹ - những người được coi là hình mẫu lí tưởng của biết bao nhiêu người dân ở Texas. Cô em gái Yerim Katie Kim của em cũng chẳng khác chị mình là bao nhiêu, sự trác táng của nó còn gây chấn động hơn em nhiều tới nỗi tuần báo tập san còn in hẳn một mục riêng cho nó. Có điều, Yerim đã sẵn có cho mình một anh bạn trai đắt tiền chuẩn gu tên Jeon Jeongguk, hơn nó hai tuổi và cái nhà thì chẳng khác điện Buckingham là mấy.
Jennie thường hay sỉ nhục những đứa mọt sách trong thư viện của trường, mặc cho em ngày càng nhận được sự "yêu thương nồng nhiệt" từ rất nhiều người trú ngụ tại St.Laurent. Em lẳng lơ, câu dẫn đám con trai bằng tình dục, bằng những tờ dollar xanh mướt và những lời nói rót mật vào tai. Chắc anh người tình bé nhỏ Taehyung của em giờ đang phải quỳ xuống ăn bám xin tiền để đến bar rồi. Những cô gái xinh xắn như Wendy, Roseanne, Nancy,.. căm hận em đến tận xương tận tủy bởi Kim Jennie sẽ không đáng và chẳng bao giờ đáng để tôn trọng cả.
- " Chẳng khác gì một con điếm! Thật sự con nhỏ ấy, có Taehyung rồi mà còn cả gan ve vãn Mark Tuan ư?"
Sunmi gằn giọng từng tiếng, hai má đỏ bừng khi thốt ra những lời lẽ cay độc đối với em, Sunmi muốn bẻ nát cái cổ trắng ngần với xương quai xanh mê người đó, muốn lấy bàn chân của mình giẫm lên bản mặt vênh váo của Jennie.
////
Bước vào trong căn phòng nơi cô Taeyeon làm việc, Jennie đập mạnh giày gót nhọn, hai tay ghì chặt lấy cổ họng cô kế toán đáng thương, hét lớn bằng cái giọng khiến người ta giật mình :
- " Con khốn, hãy sửa bảng điểm ngay cho tôi đi! Cô nghĩ rằng mẹ tôi sẽ vui lòng lắm nếu nhận được bài kiểm tra xếp hạng C của đứa con gái này chắc? Khốn khiếp, sửa ngay nếu cô không muốn bị đuổi việc!"
Cô kế toán Taeyeon cứng họng, giật từ trên tay bài làm với điểm C chói lọi cho thẳng vào máy cắt xén. Từng mảnh, từng mảnh cứ thế rơi li ti xuống nền đất, giống sự phẫn nộ đầy căm hận của Taeyeon lúc này. Mạch máu trong cơ thể em cứ thế sôi sùng sục, em đẩy Taeyeon ngã xuống bàn làm việc, đạp mạnh một phát vào vùng bụng nhỏ nhắn của cô kế toán trẻ tuổi.
Kim Taeyeon hét lên một tiếng, sức chịu đựng của con người đều phải có giới hạn, cô lập tức vùng lên, đau đớn xách túi bước ra khỏi phòng làm việc, không quên để lại cái lườm cháy mặt chất chứa nỗi đau dành tặng cho Jennie. Em đứng dậy, hai mắt xa xăm nhìn ra ngoài ô cửa, mường tượng về cơn đau dữ dội mà mình vừa gây ra. Cắn chặt lấy bờ môi mịn màng, em toan đi theo cô Taeyeon nói lời xin lỗi, nhưng nghĩ lại thì...việc mình làm cũng chẳng có gì là sai trái.
///////////////
Ngày vàng rợp nắng, nàng - Seulgi Kang nằm dài trên giường, chăm chú vào màn hình laptop, lướt đi lướt lại cái bảng tin chán ngắt trên mạng xã hội Facebook. Căn phòng màu vàng sáng rực của nàng in đầy những poster của Beyoncé và vài tờ quảng cáo hãng Pringles. Nàng bĩu môi, lăn vòng vòng trên chiếc giường nhỏ ấm cúng chờ đợi cô bạn Lalisa Manoban online để tám chuyện. Và tiếc thật, Lalice đã không hoạt động.
Cái miệng nhỏ xinh của nàng ngáp một hơn rõ dài khi nghe thấy tiếng mẹ gọi xuống nhà làm bánh, Seulgi lười biếng đi xuống từng bậc cầu thang, toàn bộ cơ thể dường như rã rời hoàn toàn. Cậu em Chenle nghịch ngợm vẩy nước lên khuôn mặt yêu kiều của chị gái rồi cười khúc khích. Nàng chợt tỉnh, chạy khắp nhà để bắt lấy thằng em bướng bỉnh kém những 8 tuổi. Chơi đùa một hồi lâu, Seulgi buộc cao mái tóc đen dài óng mượt, đeo chiếc tạp dề hồng phấn trước cửa vào một cách gọn ghẽ và đẹp mắt. Tiếng sơn ca lảnh lót vang vọng khắp con phố bang California, thật hợp với không khí mùa hè nóng bức tại nơi chốn Hoa Kì bức bối. Nàng ngâm nga theo giai điệu bài hát "Chivalry Is Dead" phát trên radio mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Nàng mê mệt lời ca giản dị nhưng không hề sáo rỗng, mê mẩn những hòa âm tuyệt vời của chàng ca sĩ đa tài Trevor Wesley cùng với đoạn huýt sáo gây nghiện tưởng chừng có một không hai.
Hai bàn tay ngọc ngà của nàng nhẹ nhàng trộn từng thớ bột dẻo mịn, mọi cử chỉ và hành động đều nhanh thoăn thoắt giống như được lập trình sẵn để chuẩn bị cho ra đời những tác phẩm ngon miệng, hoàn hảo nhất. Nàng nâng niu từng chiếc bánh nướng một, cho chúng vào lò nóng với nhiệt độ cao. Lưng chừng 30 phút sau, mẻ bánh nóng hổi vị socola ngầy ngậy đã sẵn sàng để được thưởng thức. Seulgi xếp bánh thành những hình thù đẹp mắt, cười một cái thật tươi rồi bưng ra bàn để mời gia đình. Ông Kang nếm thử một miếng nhỏ rồi tấm tắc khen ngon, rằng con gái nhà mình đảm đang quá, mai sau anh nào vớ phải chắc sẽ hạnh phúc lắm. Bà Kang cười cười, cắn nhẹ miếng bánh nâu bông xốp, bà mở to mắt ngạc nhiên, không nghĩ Seulgi lại có thể làm ngon đến như vậy. Cậu em Chenle khi bánh vừa chạm tới đầu lưỡi đã khen lấy khen để bà chị của mình khiến nàng cười mãi không thôi.
Bầu trời với những đám mây gợn sóng tựa kẹo bông gòn cứ thế trôi đi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top